Đa số các bác đi Thái thường là đi du lịch, chen chúc ở Bangkok chật chội, đi Pataya xem xếp hình, đi Phuket xem tây phơi nắng... Nói chung em không có nhiều ấn tượng với các địa điểm du lịch bên Thái bởi nó quá đông đúc và không làm em thấy hấp dẫn bằng các địa danh du lịch thắng cảnh văn hóa tại các nước khác gần nhà mình.
Chuyến này em đi làm việc, được quẳng tít lên 1 tỉnh xa Bangkok tới hơn 400km, ấy thế mà em lại bị hấp dẫn bởi những điều nhỏ nhặt nhưng bất ngờ. Hôm nay ngồi rảnh kể chuyện hầu các bác, như một góc nhìn khác về đất nước Thái Lan tuy rất gần chúng ta, tuy khá giống chúng ta nhưng lại có quá nhiều điều để học hỏi.
Để cho câu chuyện nó đủ lan man và dài dòng, em xin phép kể lể nó có đầu cua tai nhéo, các bác chịu khó theo dõi, bởi mỗi một điều được thấy, nó lại mang đến một thông điệp hay cái nhìn khác mà đôi khi, không phải lúc nào ta cũng nhận ra.
Đi ga T2, công nhận là nó sạch đẹp hơn hẳn ga T1 đi trong nước, khác nhau cứ như là tàu chợ với tàu du lịch ấy ạ.
Sân ga rộng nên người đi lại cũng thoáng hơn, khác hẳn cảnh đông đúc ào ào như ong vỡ tổ mỗi lần đi Sài Gòn.
Có vé rồi, vào phòng đợi và đi tìm quán ăn lót dạ, bay trưa khổ thế đấy. Đi tây nên giá phở nó cũng rất tây, 200 nghìn cho 1 bát phở lèo tèo dăm miếng thịt bò để tủ lạnh. Chát phết, ăn như bị đấm nhưng cũng cố mà nuốt hết không phí. Sáng ra ở nhà mình mà có 200 nghìn đi ăn phở thì có mà đãi cả nửa xóm.
Sau đoạn bay trên giờ mất 1h30p. Mải ăn em quên mất chụp lại suất ăn trên máy bay. Ngon phết, biết thế nhịn bụng không ăn phở cho đỡ tốn. Xuống sân bay Bangkok sau hơn tiếng ngáy như sấm, đang ngái ngủ và ngại đi bộ xa thì gặp ngay băng chuyền.
Các bác An ninh Thái tuy nhỏ người nhưng ăn mặc rất đẹp. Chả hiểu sao nước mình ở gần thế mà cái ngành thiết kế trang phục nó lại không ảnh hưởng tí nào nhỉ?
Ngơ ngác nhìn cái sân bay to đùng như thằng ở quê ra tỉnh
Ngày đầu tiên em ở 1 cái khách sạn ngay gần sân bay, ở nhà đã check bằng Gúc map rồi mà quên chụp lại, sang đây không có 3g nhục luôn, ngồi lên xe taxi mà bác tài chỉ biết nói pẹt pẹt chứ không nói được tiếng Anh. Mất gần 30 phút chạy loăng quăng để đi tìm...
Ngoại ô Bangkok trông khá là quê, nhà cửa giản dị như dưới Củ Chi, tuy nhiên xe cộ thì vẫn đông như thường. Chắc do nắng quá nên các bác bên này ít chạy xe máy như nhà mình. Trong lúc lượn vòng vèo tìm KS, em mới để ý là bên này thật khó để tìm thấy 1 chiếc xe hơi nào mà không độ cái gì đó. Xe nào cũng độ pô thể thao, đi giữa phố nghe tiếng pô hú vượt lên mà em cứ tưởng dân chơi chạy bò với ngựa. Hóa ra là 1 em Corolla đời 96, hú hồn!
Khách sạn em ở nằm trong 1 ngõ nhỏ, các nhà đối diện khá rộng, kiểu nhà như ở Huế với sân để xe trước, nhà 1 tầng lùi ra sau. Có tiền mua xe hơi mà nhà toàn 1 tầng với mái tôn, người Thái nghèo thế...
Điều em bức xúc nhất khi tới đây là Wifi, Chả chỗ nào có free, kể cả trong KS. Lúc check in lấy phòng họ phát cho 1 cái pass vào wiffi khách sạn, hí hửng lên phòng mở Facebook ra xem được đúng 2 cái ảnh thì xịt. Lật đật xuống hỏi lễ tân thì nó bảo: free chỉ thế thôi, muốn dùng tiếp thì nộp tiền, 200 bạt cho 5 tiếng.
Tắm xong tranh thủ ra ga tầu điện trên cao gần đó đi vào trung tâm thành phố hưởng thị văn minh tí.
Hoàng hôn Bangkok thật đẹp nếu không có ngần kia cái đường bê tông vắt qua vắt lại như dệt vải.
Mua vé đi tầu điện trên cao, cái này có vẻ giống Cát Linh - Hà Đông nhà mình nhưng to gấp 8. Đi tàu rẻ hơn nhiều chạy taxi vào phố mà lại không sợ tắc đường.
Nhét xèng vào cái lỗ kia rồi đi qua.
Một góc ngoại ô Bangkok nhìn từ ga tầu điện trên cao.
Sân ga khá vắng và trông giản dị, có 1 đồng chí cầm còi ngăn không cho khách bước qua vạch vàng.
Em đứng dịch sang tí để chụp ảnh bị thổi ngay. Ơ kệ tao chứ, quê tao còn bán hàng đầy trên đường sắt cơ mà.
Một tốp khách có vẻ như là sinh viên đi học về.
15 phút có 1 chuyến tàu.
Thân tàu quảng cáo đủ thứ với màu sắc rực rỡ, chả biết sau này tàu ở nhà mình có cho làm thế không chứ ở đây, ngoại trừ vị trí quan trọng là để in hình nhà vua ra thì còn lại là quảng cáo tất.
Lên tầu mới thấy đông, chắc là khách du lịch đi từ sân bay về thành phố.
Tàu chạy khá nhanh, ngang ngửa với xe hơi, mỗi tội tí lại dừng để đón khách.
Bên này hình như chuỗi Mc Donald's phủ sóng toàn quốc thì phải, đâu cũng thấy, kể cả ga tầu.
Đổi tầu để đi vào trung tâm thành phố, lại ra xếp hàng mua vé. Em không biết ngoại ngữ kiểu giun nên không mua được bằng máy tự động, đành phải ra quầy dùng tay với nhân viên vậy.
Tầu vào trung tâm thành phố có khác đẹp hơn hẳn tàu kia, khách đi tầu cũng đẹp hơn.
Tầu cũng đẹp hơn, chỉ có quảng cáo là vẫn lòe loẹt như vậy.
Hóa ra chiều em đi là chiều này, tí thì đi ngược lại, bảng chỉ dẫn tiếng giun đọc đau hết cả đầu.
Khoang tàu đẹp hơn, khách cũng thưa hơn.
Siam là khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Bangkok với các toàn nhà nằm ôm lấy ga tàu điện trên cao. Khách xuống tầu chỉ bước 2 bước là sang khu mua sắm tuyệt đẹp trước khi có thể chạm chân xuống đường. Người Thái rất chuyên tâm kinh doanh du lịch nên mọi tính toán sắp sếp đều là dành cho du lịch. Khách tới đây chả lo thiếu cái gì, chỉ lo thiếu tiền thôi.
Xa xa dưới kia là đường phố đông đúc với tiếng ồn khủng khiếp từ động cơ xe các loại. Người Thái đi đường không ai bấm còi, vì còi to thế nào hơn tiếng pô xe ầm ĩ ấy được...
Đối lập với sự ầm ĩ bên dưới là sự đẹp đẽ nên thơ của khung mua sắm Siam.
Quảng trường rộng nằm hoàn toàn trên cao.
Đẹp thế này không bước chân vào có họa là điên. Vừa mát vừa đẹp, vội gì phải xuống dưới kia cho ồn ào.
Các màn hình led cực lớn dành cho quảng cáo.
Khu cửa hàng đồ made in Thailand, túi da cực đẹp chả kém gì Gucci với Chanel.
Bangkok là nơi mà khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới thăm nên phong cách mỹ thuật ở đây cũng vì thế mà rất Liên hợp quốc.
và đặc biệt lòe loẹt.
Khu ăn uống tại tòa nhà trung tâm Siam, từ đông sang tây, từ á sang âu, món gì cũng có, nhưng trước hết là kiểu gì cũng có Mc Donald's.
Mỳ ramen chả hiểu của Hàn hay Nhật nhưng chắc chắn là người Thái nấu, bởi vì nó quá béo tới mức hơi ngấy. Mọi món ăn ở đây đều được niêm yết giá và demo sản phẩm. Có điều tuy được giới thiệu là ngon lắm nhưng em thấy nó hơi khó ăn và đắt.
Đồ gia vị rất đầy đủ, chắc món này phải ăn với nhiều tỏi nên có hẳn cái để ép tỏi lấy nước. Còn tỏi thì chả biết nước nào trông nhưng trông giống tỏi tầu lắm.
Gừng đỏ, em chả biết có ngon không nhưng thấy đẹp thì cứ cho vào.
Lần đầu tiên em phải đánh vật với một bát mỳ mà thịt ba chỉ kho to như dép tông, ăn mãi không hết.
Tạm rời xa chuyện ăn uống vì ngấy quá, em quay trở ra và đi sang phía bên kia ga tầu điện. Đối lập với trung tâm thương mại cao cấp với hầm bà làng thứ đồ hiệu, bên này là khu mua sắm bình dân với các gian hàng xinh xinh và giá bán 1 sản phẩm không quá 200 bạt (khoảng 130 nghìn).
Vừa thử quần áo vừa ăn sủi cảo kiểu Thái. Hình như em ở quê ra nên chỉ quen với các món ăn đường phố hơn là đồ cao cấp. Cứ nhìn thấy giá tiền là bụng lại chướng lên, lạ thật...
Phía dưới khu tầu điện là khu chợ đêm kiểu Đồng Xuân với chủ yếu là quần áo cho chị em. Nghe ở nhà bảo áo phông Thái đẹp mà rẻ nên em cũng xuống cố tìm mà chả thấy.
Rời khu mua sắm, em lang thang xuống đường. Khác với sự tráng lệ, nhẹ nhàng của khu mua sắm cao cấp, đường phố Bangkok là một thế giới âm thanh hỗn độn của tiếng động cơ xe các loại. Xe đi như mắc cửi, nhiều nhất là taxi và tuk tuk.
Những chiếc taxi được sơn màu hồng rực rỡ, còn những chiếc tuk tuk thì mầu sắc như cầu vồng, với đủ loại đèn đóm trang trí tưng bừng. Đặc biệt là 100% xe tuk tuk ở đây đều được độ pô, nghe tiếng vê ga mà cứ ngỡ đại hội xe PKL họp mặt.
Có lẽ cái cảm giác khi ngồi trên xe tuk tuk chả khác gì vào công viên Disney land chơi trò xe ray. Trình độ chạy xe của các bác tài tuk tuk Thái đủ làm thỏa mãn mọi khách hàng ưa cảm giác mạnh. Bác nào sang Thái nhớ thử nhé.
Không chịu nổi sự ồn ào của đường phố, em quyết định chui vào một siêu thị để mua ít đồ ăn vặt buổi đêm.
Cô gái quầy tính tiền xinh ghê. Sang đây em gặp rất nhiều "hot girl" trông xa rất mĩ miều, lại gần thì hóa ra có nguồn gốc giống mình. Có hôm đứng quầy tính tiền thấy có bạn man râu ria rất menly nhưng khi quay mặt lại thì mặt mũi bự son phấn. Lúc ngồi hàng ăn có 2 em nữ trông rất chuẩn gơn, đang mừng thầm thì nó lại quay sang hôn nhau. Nản tập 2.
Siêu thị bên Thái thì cũng không quá to nhưng ở đây hàng hóa đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ kiểu và chủng loại.
Có loại nước này bạn em rất thích, của mã lai. Mua luôn về uống thử, ngon nhất là nước vải.
Khu trái cây nhìn cực hấp dẫn, chị em tụ tập chỗ này rất đông. Ở bên này, rất khó để có thể tìm thấy sản phẩm gì mà chưa qua sơ chế hoặc đóng gói cẩn thận.
Lười gọt nên em ra mua nước quả. Phải nói rằng, Thái Lan là nước có nền công nghiệp chế biến thực phẩm cực phát triển, các sản phẩm nông nghiệp của họ đều được chế biến rất ngon và đa dạng, chả bao giờ có chuyện xe dưa hấu xếp hàng dài trên cửa khẩu như nước mình. Nghĩ mà thấy tủi...
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên hoangminhtnvn, diễn đàn OTOFUN.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.