Long Beach Pearl:
Có một hôm nhà em thuê con xe 7 chỗ cho 3 người lớn và 5 trẻ em đi thăm một dẻo Nam Đảo. Theo như thoả thuận với lái xe sẽ đi theo ý mình, bao gồm các nơi như vườn sim, xưởng Ngọc Trai, nhà tù Phú Quốc, Xưởng nước mắm, Bãi Sao, Suối Tranh... Giá 700 nghìn.
Cậu lái xe gật gù vâng dạ nghe ngoan lắm, thế nào đi được cây số thì rẽ ngay vào chỗ Long Beach Pearl này, mồm bảo: Anh cứ ghé đây tí xíu, không mua cũng được, mấy phút rồi mình đi anh ạ.
Nghe nhạc hiệu mình biết ngay chương trình, thu xếp cả nhà vào lượn đúng 1 vòng rồi lên xe đi luôn. Lúc lên em quay sang hỏi: Thế phải vào điểm danh à. Cậu lái xe lí nhí: Vâng ạ.
Chỗ này chả có cái gì ngoài cái show room ngọc trai đắt lòi và trưng bày được vài mẫu cá chết.
Thôi đã trót vào chụp vài cái ảnh cho có.
Tất cả có như vậy thôi mà nghe đâu tên gọi là kho tư liệu đại dương gì đó ghê lắm. Thế nên lái xe nào gạ gẫm qua đây các bác đừng vào mất thời gian.
Quan trọng là chỗ này, trung tâm trưng bày và bán ngọc trai. Nghe đâu tập đoàn này lớn lắm có cơ sở khắp nơi. Hơn chục cơ sở kể cả Nha Trang, Sài Gòn..
Khu sản xuất rượu Sim:
Trên đường đi nhìn thấy cái khách sạn này chụp phát, ai dè đúng chỗ mợ Giao Thông ở. Thế là tối đó anh em gặp nhau chém gió vỡ cả chợ.
Rượu sim là một loại rượu đặc sản của Phú Quốc, Việt Nam được sản xuất truyền thống lên men tự nhiên từ trái sim rừng và đường cát trắng, có thể pha thêm rượu đã làm giàu để tăng nồng độ. Trái sim dùng làm rượu ở Phú Quốc chủ yếu là hồng sim.
Đúng công nghệ du lịch, đến cái đã thấy các đoàn du lịch tập trung nơi đây rất nhộn nhịp.
Đến nơi mới biết Sim ở đây không chỉ làm ra rượu mà còn làm ra mật sim và siro sim rất tốt để chữa rối loạn tiêu hoá.
Phía ngoài là nơi uống thử các loại rượu, mật , siro và nghe mấy bạn áo xanh này hướng dẫn về công dụng của các loại đó.
Phía trong là phòng trưng bày và bán đủ loại sản phẩm. Em chỉ ngó thôi chả có sức khuân về. Mấy hôm ở Phú Quốc bị lão Bình Béo, em lão Giao Thông phang cho mấy lít vào người, đến giờ nhắc tới rượu sim là sợ.
Bên cạnh phòng trưng bày là đường ra vườn sim. Trên đường ra họ cũng trang trí bằng nhiều loại phong lan và cây hoa các loại làm không gian đỡ nhàm chán.
Một số giới thiệu về cây sim và công dụng của nó.
Vườn sim cơ bản là trông thế này.
Quả sim.
Lá sim
Đường đi trong vườn sim.
Bọn này sểnh ra phát là lại chui ngay vào xe, chả được tích sự gì.
Trại nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc Pearl:
Điểm đến tiếp theo là trại nuôi cấy ngọc trai Phúc Quốc Pearl!
Hồi trước em cứ tưởng chỗ nào nuôi cấy và trưng bày ngọc trai đều phải sang trọng quý phái, kể cả từ khâu giết mổ tới trưng bày mua bán sản phẩm. Nhưng mới đến thấy cảnh đông đúc nháo nhào giữa trời nắng thế này đâm thay đổi hẳn suy nghĩ.
Mới vào chỗ đầu tiên là cái bàn giết mổ show off cho khách hàng xem trong mỗi con trai tỷ lệ có ngọc là rất cao.
Trai chuẩn bị mổ được nuôi ở ngay cái bể nước phía sau.
Đầu tiên là công đoạn giới thiệu với giọng điệu đều đều vì một ngày nói đi nói lại cả trăm lần.
Sau đó bắt đầu công đoạn mổ con trai còn sống ra cho du khách nhìn thấy ngọc.
Số em thế nào chứ đứng chụp mãi đến con thứ 5 thì mới có ngọc. Thôi có ngọc là tốt rồi. Bà cụ nhà em cứ băn khoăn bảo trai bé thế thì họ làm gì nhỉ, ông già cười tủm tỉm bảo: Ngọc đấy họ lại đút vào con khác lát mổ cho người khác xem, còn con trai thì chuyển về chợ bán đem nấu cháo trai.
Nhìn vậy thôi chứ khách đến thăm quan khá đông. Riêng người đứng xem mổ ngọc trai lúc nào cũng nhộn nhịp.
Và không ít người luôn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những lời giới thiệu hấp dẫn.
Tiếp đến là phòng trưng bày. Bên ngoài trông xấu xấu thế mà vào trong điều hoà lạnh ngắt. Rất nhiều người vào đây tránh nóng.
Người mua thì ít mà người đi lại thì nhiều. Tận mắt chứng kiến em thấy khu trưng bày ở đây không sạch sẽ tẹo nào.
Nhưng giá của sản phẩm thì không hề rẻ.
Được cái các sản phẩm tương đối đa dạng. Từ vòng cổ, vòng tay, bông tai, vòng chân cho tới cài tóc, nhẫn... cái gì cũng có. Người đẹp vì ngọc trai.
Hơn 80 triệu một viên này, các bác có mua nhanh kẻo hết.
Riêng bọn nhóc chỉ quan tâm tới mỗi việc ra thò chân xuống biển cho ướt tí quần áo, thế là xong việc.
Điểm đến tiếp theo: nhà tù Phú Quốc.
Trại giam Tù binh Chiến tranh Phú Quốc, hay Trại giam Tù binh Cộng sản Phú Quốc là một trại giam nằm tại thị trấn An Thới ở cực nam đảo Phú Quốc. Trong Chiến tranh Đông Dương, trại giam này có tên là Nhà lao Cây Dừa.
Đây là trại giam tù binh trung tâm toàn Việt Nam Cộng hòa, từng giam giữ hơn 32.000 tù binh (40.000 tù nhân nếu tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ).
Trong Chiến tranh Việt Nam, tù binh chiến tranh tại Trại giam tù binh Phú Quốc đã phải chịu những hình phạt, tra tấn như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống... Trong thời gian tồn tại không đầy 6 năm (từ tháng 6/1967 đến 3/1973) trại giam tù binh Phú Quốc, có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế.
Trại giam Tù binh Chiến tranh Phú Quốc có tất cả là 12 khu (năm 1972) được đánh số từ khu 1 đến khu 12. Riêng khu 13, 14 được xây dựng thêm vào cuối năm 1972. Mỗi khu trại giam có khả năng chứa khoảng 3000 tù nhân. Năm 1972, có khoảng 12x 3000 = 36 000 tù nhân. Mỗi khu trại giam lại được chia làm nhiều phân khu. Thường thì có 4 phân khu, trong 1 khu. Một phân khu chứa được 950 tù binh. Riêng phân khu B2 dành riêng để giam giữ các sĩ quan. Tù binh có cấp bậc lớn nhất là Thượng tá. Trại giam Tù binh Chiến tranh Phú Quốc do 3 tiểu đoàn quân cảnh (7, 8, 12) canh giữ.
Ngoài ra, Phú Quốc cũng có một trại giam tù hình sự, giam giữ những tù nhân thường phạm bị kết án 10 năm trở lên, ở thị trấn Dương Đông, mặt tây của đảo.
Khi đi qua con kênh này, cậu lái xe có giải thích, hồi xưa, nhà tù kéo dài tới tận đây (cách nhà tù trưng bày hiện tại tầm 2km). Dưới dòng sông này nuôi đầy cá sấu. Nếu tù binh trốn tại thì cũng khó lòng lọt qua con sông đầy nguy hiểm này. Nghe thấy ghê quá.
Em cứ tưởng nhà tù thì nó phải xám xịt tăm tối lắm, ai dè đến nơi thấy mọi thứ sáng choang thơm phức.
Em đến đây đúng ngày 27/7 nên thấy có một vài cơ quan đoàn thể đã dựng rạp và tổ chức tiệc tri ân ngay tại chỗ tưởng niệm.
Có cả các cháu thiếu nhi, đoàn thanh niên và đội ngũ an ninh địa phương. Nhưng công nhận cái món ăn uống xung quanh đầy hương khói ở nhà tưởng niệm thế này em không quen lắm.
Trước khi sang thăm quan nhà tù thì thăm quan nhà lưu giữ các hình ảnh và kỷ vật của những tù nhân cộng sản thời xưa.
Nghe dân đảo nói ông cai ngục này vẫn sống đến giờ để ăn năn hối cải với những tội ác mình đã gây ra với các chiến sỹ cộng sản.
Kỷ vật của các chiến sỹ cộng sản.
Ngay bên cạnh có một phòng trình chiếu các thước phim tư liệu về thời đó. Đồng thời có nhiều hình ảnh quảng bá cho hòn đảo xinh đẹp phú quốc.
Có hẳn 2 cái sa bàn đặt tại nơi đây để làm rõ lịch sử của trại tù giam Phú Quốc thời trước.
Bắt đầu bước sang khu trại giam, mọi thứ hàng rào thép gai rồi các bốt gác, đến cả hình người cũng mới đét. Em chả thấy rung động tẹo nào.
Hàng rào thép gai dày đặc cùng đội tuần tra an ninh nghiêm ngặt khiến Phú Quốc trở thành một nhà tù khó thoát nhất thời bấy giờ.
Có rất nhiều kiểu tra tấn dã man ở đây, từ từ em sẽ kể cho các cụ nghe. Nghe xong sợ chả muốn có chiến tranh nữa.
Theo tài liệu của nhà tù cũng như những lời kể của các cựu tù Phú Quốc, các tù bình trong thời gian bị giam cầm tại Phú Quốc đã phải chịu trên 45 hình thức phạt, tra tấn dã man như: đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống…
Và trong vòng 6 năm (từ tháng 6/1967 đến 3/1973), trại giam tù binh Phú Quốc có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế.
“Chuồng cọp” của trại giam Phú Quốc là chiếc lồng bằng kẽm gai tứ phía, chiều cao không đủ để ngồi, chiều dài nằm không duỗi chân được, mỗi chuồng nhốt một người, nằm tênh hênh ngoài trời. Bị nhốt vào đây là một cực hình vì người tù không thể nằm, ngồi hoặc cử động, mỗi cử động nhỏ là kẽm gai đâm thấu xương.
Cai tù nói ít ai chịu nổi cách giam cầm này trong 24 giờ, nhưng nhiều chiến sĩ đã chịu đựng được hàng tuần, hàng tháng trời mà vẫn không khai báo. Lại có hình thức đóng đinh vào đầu, đóng đinh xuyên gan bàn chân, đóng đinh vào đầu gối... mà những người gan lì nhất nghe qua cũng rùng mình.
Còn đây là chuồng cọp catso - Phòng kỷ luật. Chuồng cọp catso tất cả các cạnh đều bằng sắt, người bị giam vào đây vừa bị nóng, thiếu sáng và chịu cảnh hôi thối khi tù nhân tiêu tiểu tại chỗ.
Dù khó khăn gian khổ nhưng các chiến sỹ cách mạng vẫn giữ vững ý chí niềm tin vào cách mạng. Vẫn tìm những niềm vui nhỏ để thắp sáng niềm tin hy vọng.
Di tích này bị trùng tu quá tay nhìn đẹp như nhà công nhân ở các khu công nghiệp.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OTOFUN.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.