Trước khi đi em có đến gặp bác Chim Báo Bão ở Hà Nội Tower để lấy cái GPS Garmin được bác ấy mách nước: đến Seattle mà không đi đến nhà máy sản xuất Boeing thì hỏng cả chuyến đi.
Em nghe mà nóng hết cả ruột. Thế là chả có gì kìm hãm sự sung sướng của em khi mua được mấy chiếc vé để vào thăm quan nhà máy sản xuất Boeing cả.
Thăm quan xong ở Museum of Flight, bọn em di chuyển sang nhà máy Boeing ngay vì có lịch vào cửa lúc 3h. Thế nào khi sang đến nơi vẫn bị muộn một chút.
Nhà máy này cũng chính là một sân bay khổng lồ dành cho thử nghiệm các loại máy bay ở đây, chính vì vậy nên nhà máy rất lớn.
Em H mệt quá không theo lịch trình của mấy anh được nên hai mẹ con chọn giải pháp là ngủ trong xe. Kệ 3 anh em muốn làm gì thì làm..
Ba anh em thì đến đâu cũng háo hức như trẻ con, thế mới vui.
Ở đây thường xuyên có 11.000 người làm việc, nhưng kể cả nhân viên làm việc ở đây cũng vẫn mất 8 đồng đi thăm quan kìa các bác ạ. Nước Mỹ thực dụng khỏi bàn.
Bước chân vào cửa đã thấy choáng ngợp với các loại cờ của đủ các nước trên thế giới là khách hàng của Boeing.
Ngay dưới chân khi vào cửa đã có một đường bay đưa thẳng mình tới chỗ quầy lễ tân.
Em đến quầy lễ tân, đưa vé cho họ, sau đó họ bảo đúng 4h có mặt ở phía cửa đằng sau quầy lễ tân. Không được mang theo máy ảnh, điện thoại.
Ngay giữa đại sảnh là bản đồ vệ tinh của toàn nhà máy Boeing, phải nói là cực lớn.
Tranh thủ còn ít thời gian, em chuyển sang đi ngắm mấy nơi trưng bày phía ngoài. Tất cả các loại máy bay trưng bày ở đây đương nhiên là những máy bay do Boeing sản xuất.
Ở đây cũng có module cho bay thử, nhưng em thấy xếp hàng chờ bay lâu mà thời gian thì không cho phép.
Mô hình có xẻ lớp để khách hàng có thể nhìn thấy kết cấu phía trong của máy bay.
Các loại máy bay do Boeing từng sản xuất.
Máy móc sáng choang, phô diễn công nghệ không cần giấu diếm kiểu bí mật quân sự nhỉ?
Gần đến giờ thăm quan mà lão Cò vẫn súng ống lỉnh kỉnh. Cuối cùng hai anh em phải chạy ra gửi đồ. Tất nhiên là miễn phí cho em, còn balo ảnh của lão Cò lại một lần nữa đưa vào ngăn quá khổ và phải trả tiền. Lão tháo cả lens ra để ngoài mà cái balo vẫn không vừa, khổ thế đấy. Cuối cùng vừa đẩy, vừa đấm, vừa dùng cả chân tay lẫn miệng thì cái balo của lão cũng vào được trong ngăn.
Vé vào thăm quan của mấy anh em.
Giờ vào trong không có máy ảnh và điện thoại nên em chụp ảnh bằng mồm cho các bác hình dung vậy:
Trước hết xếp hàng vào cửa, sau đó có hướng dẫn để mình đi theo vào một trong hai cửa. Qua cửa là một phòng lớn có sân khấu phía trước.
Ai có thẻ xanh ngồi bên xanh, ai thẻ đỏ ngồi bên đỏ. Họ trình chiếu 1 clip khoảng 15 phút giới thiệu về thế giới tại sao thu nhỏ được là do có máy bay, rồi sự tiện lợi của máy bay mang hàng hoá sáng hát từ Mỹ chiều ăn ở Nhật là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Khỏi nói các bác cũng hình dung được rồi. Cuối cùng là mấy màn show off về Boeing.
Sau đó bắt đầu có 2 hướng dẫn viên lên giới thiệu về quy trình khi đi thăm quan, phải theo các quy định ngặt nghèo của họ. Đương nhiên là vậy, và họ nói đó là một quy trình buộc phải giữ bí mật, nhìn được mà không sờ được, tuyệt đối hình ảnh lại càng không. Sau đó, hai nhóm xanh đỏ, mỗi nhóm ra một cửa phía sau và lên thẳng xe bus. Hướng dẫn viên đều tầm trên 50, là nữ, kinh nghiệm hiểu biết về nhà máy này cỡ trên dưới 30 năm.
Quy trình đi thăm quan thì lần lượt được thăm quan 3 nơi sản xuất 747, 767 và 787. Trong đó 787 là loại máy bay đời mới nhất với nhiều công nghệ cực kỳ hiện đại như cửa sổ máy bay từ nay không phải dùng tấm gạt để che nắng mà họ dùng công nghệ tối dần đều chỉ việc chạm vào cửa sổ sẽ chuyển sang bầu trời đen kịt luôn. Chưa kể các công nghệ như nếu bay từ vùng này sang vùng khác, lệch múi giờ thì họ cũng điều chỉnh ánh sáng trong máy bay sao cho phù hợp với múi giờ nước khởi hành để hành khách không cảm giác bị Jetlag nhiều,...
Nói nhiều cũng vậy, tả cũng khó, thôi để em tổng kết vài vấn đề về nhà máy này để các bác nắm được phần nào. Đây là tổng kết em lấy trên mạng cho đỡ phải nhớ nhé:
1. Nhà máy lớn nhất thế giới
Đúng: Kỷ lục Guines thế giới đã liệt kê nhà máy Boeing Everett là nhà máy lớn nhất thế giới với thể tích chiếm chỗ lên đến 13,3 triệu m2.
2. Thành phố Boeing
Đúng: Nhà máy Boeing Everett đúng như một thành phố nhỏ, bao gồm sở cứu hỏa, lực lượng an ninh, các thiết bị- trạm xá y tế, nhà máy điện và nhà máy xử lý nước thải.
3. Nhà máy Boeing Everett có bao nhiêu người?
Nhà máy có 30.000 con người, ở khắp các bộ phận và được phân thành 3 ca để làm việc liên tục
4. Nhà máy Boeing Everett lớn đến mức có mưa trong nhà máy?
Sai: Câu hỏi này thực ra rất thiếu logic, có phần phóng đại về nhà máy tuy nhiên khi nhà máy trong quá trình xây dựng, các đám mây được hình thành ở gần phía trần của nhà máy. Các đám mây mờ hết đi khi nhà máy lắp đặt xong hệ thống thông gió.
5. Nhà máy không có hệ thống điều hòa nơi sản xuất?
Đúng: Theo như thời tiết của Seattle, tại khu vực này hiếm khi nhiệt đô vượt quá 30 độ C, nên khu vực sản xuất không cần có hệ thống điều hòa. Toàn bộ nhiệt độ được điều hòa bằng: thời tiết bên ngoài và hệ thống bóng đèn tròn chiếu sáng. Khi nhà máy có nhiệt độ lớn, hệ thống quạt thông gió tự động mở và thổi khí từ ngoài vào trong nhà máy. Khi nhiệt độ quá lạnh, nhà máy sẽ cho bật hệ thống bóng đèn để sưởi ấm, tại nhà máy có hơn 1000 bóng đèn kiểu này.
6. Nhà máy có hệ thống cần cẩu để cẩu và di chuyển máy bay?
Sai: Tại nhà máy có 26 cần cẩu di động trên ray được bố trí lắp đặt trên các cột, và có thể chạy tới trên 50 km xung quanh khu vực sản xuất. Những cầu trục này được sử dụng cẩu lắp các thiết bị trong quá trình sản xuất.
7. Có hệ thống ngầm dưới nhà máy?
Đúng: Trong khu vực nhà máy có 3,7km hầm ngầm chạy phía dưới nhà máy.
8. Có 1000 xe đạp để phục vụ đi lại nội bộ nhân viên trong nhà máy
Sai: Trong nhà máy có đến 1300 xe đạp và xe 3 bánh, giúp nhân viên dễ dàng di chuyển và làm giảm thời gian di chuyển giữa các bộ phận
9. Tầu hỏa chạy trong nhà máy
Đúng: Nhà máy Boeing không chỉ có tầu hỏa chạy ray trong nhà máy mà còn có đường sắt giúp kết nối vào hệ thống đường sắt quốc gia.
Kết thúc tour thăm quan mất khoảng độ hơn 1 tiếng đồng hồ, thăm quan xong người cứ bần thần những câu hỏi vì sao, tại sao, nhưng không bao giờ trả lời được.
Lại nói chuyện quay trở lại cho lão Cò lấy balo máy ảnh.
Quy trình lấy đồ là chỗ em áo đỏ này có 1 nút bấm, nhập mã vào rồi bấm mở.
Sau đó đúng ra là cánh cửa tủ đồ nó mở ra để mọi người lấy túi xách, nhưng riêng tủ của lão Cò thì em đồ rằng balo quá to nên nó ép cái lẫy ngoài cực mạnh nên không thể mở được.
Loay hoay mất tầm 15 phút em thấy khả năng không mở được nên em ra ngoài đứng chờ, mãi khoảng 10 phút sau mới thấy lão Cò mang được balo ra ngoài, chả hiểu sao lấy được.
Gần 6h bọn em bắt đầu ra sân bay để chuẩn bị bay đi Miami, chuyến bay của bọn em là chuyến 9h tối, bay mất 6 tiếng, sang bên bờ Đông bên kia là 3h sáng, nhưng múi giờ bên bờ tây và bờ đông lệch nhau 3 tiếng nên khi hạ cánh sẽ là 6h sáng.
Chia tay em H trong bịn rịn vì cũng còn mấy ngày nữa em H không ở Mỹ mà sẽ sang Nhật du học tiếp, mấy anh em hẹn ngày gặp lại.
Làm thủ tục xong xuôi, mấy anh em cảm giác đói liền làm mấy suất cá hồi, riêng anh T bỏ vì không hợp đồ Tây, lại gói bọc mang lên máy bay vậy.Chả bù cho em và lão Cò quất sạch, hợp tất.
Lần này bọn em bay của hãng American Airline, lịch trình như sau:
Departing
Seattle-Tacoma Intl Airport
Mon, Jul. 07, 2014 at 9:05 PM
Arriving
Miami Intl Airport
Tue, Jul. 08, 2014 at 5:50 AM
Airline / Flight
American Airlines 1070
Conf Number: BDJSLQ
Cửa lên máy bay.
Làm kiểu cuối về cô bạn đồng hành nặng có tầm 130kg thôi, sau đó em tắt pha, khóa càng phủ chăn lên đường ngủ một mạch đến tận khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Miami.
6h sáng hôm sau hạ cánh, việc đầu tiên là em với lão Cò ra thuê xe cái đã. Mấy lần trước thuê của các hãng Avis và Enterprise rồi nên lần này đổi sang Herzt xem có khá khẩm hơn không. Hóa ra khác hẳn. Khách hàng của Herzt đứng xếp hàng.
Còn hai hãng kia thì vắng hoe. Chỉ cần nhìn vào đây là biết hãng nào tốt nhất của Mỹ, khỏi phải bàn.
Tình hình thuê xe diễn ra theo chiều hướng rất chi là bất lợi cho đội khách vì bọn em thuê liền 6 ngày, mà thuê ở Miami xong trả xe ở Atlantic City, tức là cách đó khoảng 2.200 km. Lại còn phải chọn xe to cho nó hoành, lại còn mua bảo hiểm mấy chiều, rồi còn phải trả phí 2 người lái, nói chung là tất tần tật mất khoảng 1300 đồng. Về cơ bản với bọn em không vấn đề gì. Chỉ có lúc trả xe hơi rắc rối mà sau này em kể sau.
Thuê xe xong có được đi ngay đâu, giao cho anh T việc đặt phòng, thế là anh T cứ nhẩn nha ngồi nghiên cứu hết chỗ nọ chỗ kia. Mất gần tiếng không xong cuối cùng vẫn phải lên xe vừa đi vừa đặt. Đừng tưởng đặt phòng dễ các bác nhé, mỗi lần đặt phải cân đo đong đếm nhấc lên đặt xuống nhiều lần phết đấy. Lựa địa điểm phù hợp, xong rồi đến giá thành, rồi chất lượng, có ăn sáng hay không, có parking không, có wifi không, cho check-in mấy giờ, so với chỗ khác đắt hơn hay rẻ hơn..
Thực ra việc đó em từng làm cả trăm lần, nhưng những lần này em để cho lão Cò với anh T làm thử mấy việc đó để biết rằng dù việc nhỏ cũng không hề đơn giản.
Em giao xong việc cứ nhẩn nha đi loanh quanh chụp hình và chờ đợi, chán chê thì đi vệ sinh, buồn buồn ra ngoài làm điếu thuốc.
Và cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, bọn em thuê được cái khách sạn ngon lành giá không rẻ nhưng mà không phải book qua mạng mà đến tận nơi xem phòng rồi lấy, đắt hơn book qua mạng mấy chục đồng.
Riêng xe thì khỏi bàn, con Buick này đi quá ổn, to lớn nhưng không kềnh càng, chắc chắn lại đủ option. Em yêu quý này đã đưa bọn em đi an toàn và sung sướng cả quãng đường mấy ngàn cây số bên bờ Đông nước Mỹ.
Nhận phòng ốc xong xuôi, nghỉ ngơi một lát rồi bọn em tìm chỗ ăn trưa. Lục tìm thông tin trên Tripadvisor thấy bảo có quán sushi tự chọn ăn cũng được, mấy anh em lại lên đường. Ảnh trên là lúc tìm được chỗ để xe, lão Cò đang chiến đấu với cái máy trả tiền xem ai thắng.
Đường xá của những thành phố ven biển luôn sạch sẽ và mát mẻ.
Miami (phát âm như "Mai-a-mi") là một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Miami là quận lỵ của Quận Miami-Dade, và là thành phố lớn nhất của vùng đô thị ở phía Nam Florida. Tên gọi của thành phố có nguồn gốc từ bộ tộc Miami, một bộ tộc bản địa từng có địa bàn rộng lớn ở miền Đông Hoa Kỳ nay đã không còn tồn tại. Miami ngày nay là nơi lập nghiệp lớn của người Mỹ gốc Cuba.
Miami phát triển nhanh chóng đầu thế kỷ 20 nhờ các khu nghỉ mát và dịch vụ của nó. Du lịch đang là ngành mũi nhọn của thành phố với khoảng 10 triệu khách đến Quận Miami-Dade mỗi năm trong những năm gần đây. Nhiều tàu du lịch biển cập cảng thành phố khiến cho cảng này luôn tấp nập. Từ 1980, nhiều ngành kinh tế khác đa dạng hơn đã phát triển ở trong và xung quanh thành phố. Thương mại cũng là một ngành quan trọng khác của Miami do thành phố là cửa ngõ giữa Hoa Kỳ và các nước Trung Mỹ, vùng Caribe và Nam Mỹ. Ngành ngân hàng và tài chính quốc tế cũng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế thành phố. Ngoài ra còn có các ngành công nghiệp nhẹ, quần áo. Dân số và kinh tế của thành phố đang không ngừng được kết nối với khu vực Mỹ Latinh. Kinh tế Miami cũng bị ảnh hưởng tiêu cực một phần bởi các dịch vụ bất hợp pháp hoặc bán hợp pháp từ các băng nhóm Mafia và xã hội đen.
Sân bay quốc tế Miami là một trong những sân bay lớn của Hoa Kỳ. Miami cũng có hai đường cao tốc liên bang kết nối. Đường sắt Amtrak nối thành phố với Fort Lauderdale và Tây Palm Beach. Một hệ thống đường sắt nặng (heavy-rail transit system), với tên gọi Metrorail, chạy qua trung tâm Miami. Ngoài ra, còn có ba tuyến tàu điện trên cao (monorail) gọi là Metromover, chạy vòng quanh thành phố.
Khí hậu của thành phố cận nhiệt đới với mùa hè nóng ẩm và mùa đông ấm và khô hơn, nhiệt độ trung bình cả năm 24°C. Thành phố nằm dọc theo Đại Tây Dương và chính vị trí này khiến thành phố phải chịu những cơn bão nhiệt đới và giông tố.
Miami là thành phố lớn nhất miền Nam Florida. Đây là thành phố hạng 7 ở Mỹ về dân số. Theo thống kê dân số năm 2009, Miami có khoảng 5.547.051 cư dân.
Quán sushi của Nhật mà toàn tiếng Nga thì các bác biết là nó như nào rồi đấy.
Quán tự chọn, món ăn nói chung không ngon, nguội lạnh và nhạt nhẽo, được mỗi cái rẻ. Thôi ăn cho qua bữa vậy.
Em làm được 2 đĩa sushi với trứng cá và vài cái lặt vặt xong rồi thôi.
Quán Nhật nhưng trang trí và bố cục kiểu Mỹ.
Ăn xong vừa ra khỏi cửa gặp ngay quán bán toàn đồ liên quan đến thuốc lá và xì gà, em liền ghé vào xem có gì hay.
Mục tiêu chính cho ngày mai là đi du thuyền trên Vịnh Miami. Rất may là địa chỉ em đã check từ nhà, bọn em liền lái xe qua bến cảng để tìm mấy công ty chuyên cho thuê tàu biển, dự định là kiếm 1 cái thuyền và mấy em chân dài đi lượn lờ trên biển cho nó sướng cái cuộc đời.
Tìm chỗ công ty cho thuê tàu cũng không đơn giản, đậu xe một toà nhà và đến một tòa nhà khác mới thấy.
Tìm mãi cuối cùng cũng thấy cái building có công ty du lịch, nằm ngay trung tâm bến tàu.
Phía trong toà nhà này có các cửa hàng tiện lợi, bán đồ câu các loại và nhiều thứ khác nữa.
Và khi vào đến văn phòng này thì quả thật đau hết cả đầu.
Tàu nào cũng có, vấn đề là chọn đi 4 tiếng hay 8 tiếng, tàu nhỏ hay tàu to. Tàu nhỏ thì cũng 6-700 đồng/4 tiếng, tàu tầm trung thì 800-1200 đồng/ 4 tiếng, còn tàu to kiểu du thuyền thì khỏi bàn, tầm 5000 đồng/4 tiếng là chuyện hết sức tầm thường.
Sau khi đắn đo, thương thảo, mặc cả, cuối cùng bọn em chọn được một cái tàu tầm hơn loại nhỏ một tí và bé hơn loại tầm trung một tí, giá 900 đồng/8 tiếng. Cũng ổn.
Và đến tiết mục ra xem tàu trực tiếp thì em lễ tân chỉ ra cảng bảo các anh cứ ra đấy mà xem, bọn em không có người dẫn ra đâu.
Nào chúng ta cùng ra thăm bến tàu Miami nào, xem nó có đẹp và phê như trên phim không.
Ở đây du thuyền có đủ loại thật, bé có, to có.
Phần lớn du thuyền và thuyền ở đây đều của tư nhân tự kinh doanh. Có rất nhiều cầu tàu và các con tàu neo đậu cũng khá thoải mái.
Nói thật nhìn thế này em cũng muốn khuân 1 con về để đi câu chơi. Các con tàu ở đây dao động từ 30 ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng.
Nhìn dàn cần câu kia đi câu thì phê phải biết các bác nhỉ.
Em thích hai con tàu này quá, nhìn nó chắc chắn, khoẻ mạnh lại có tí sang trọng, trông có vẻ trong tầm tiền.
Bước chân lên con này cũng mất vài ngàn đô cho 1-2 giờ đồng hồ.
Vấn đề nằm ở chỗ là tất cả các con thuyền chỗ này đều cho thuê được, quan trọng là bạn có tiền hay không thôi.
Và đây là dòng tàu mà bọn em định thuê trong tầm túi tiền. Nhìn đã thấy thất vọng sau khi thăm quan mấy cái tàu kia. Bây giờ phải làm sao?
Mục đích chính của 2 ông anh là đi câu, còn của em là đi ngắm cảnh và qua bên đảo thăm mấy ngôi nhà của các ngôi sao đang ở. Thế là ngắm phải con tàu này mê luôn, phù hợp cho việc đi câu, lại có thể đi ngắm vịnh được.
Có luôn cả số điện thoại liên lạc của chủ tàu. Em nhấc máy gọi liền. Tàu luôn sẵn sàng, đi câu từ 9h sáng đến 5h chiều, cá bao nhiêu là của bọn mày hết, lại còn được đi qua ngắm mấy ngôi nhà của các ngôi sao nữa. Giá trọn gói 900 đồng không mặc cả. Chốt!
Lão Cò cười như được mùa khi thuê xong tàu, nhẹ hết cả người khi đạt được mục tiêu đã đề ra.
Xong việc, mấy anh em cũng vào hủy trong văn phòng rồi em nhờ cậu em tên Yelp tìm hộ xung quanh xem có cái siêu thị nào để đi mua ít đồ như bia, hoa quả, thịt nguội cho buổi đi câu trên Vịnh Miami vào ngày mai. Thế nào mà cái thằng Yelp nó tìm siêu thi một nơi rồi nó chỉ đường một nẻo, làm mấy anh em đi qua cầu quay về bên đất liền làm một vòng xuống tít cuối đảo. Nhưng bù lại được ngắm đường phố Miami một chút.
Đường phố bên này cũng rộng rãi sạch đẹp, phong cảnh ven biển Miami thì chả có gì phải bàn.
Đi tới tận cuối con đường, hoá ra không phải siêu thị mà là cái chung cư, thế là ba anh em lại lóc cóc quay về. Trên đường về lão Cò nhìn thấy chi nhánh công ty liền rẽ vào làm ngay một kiểu đặng về khoe với nhân viên. Từ bên này thành phố nhìn ra phía bán đảo, cũng đẹp quá chứ?
Lại tranh thủ dừng lại mấy anh em đánh dấu phát. Chỗ này chụp chả khác gì Hồ Tây nhà mình.
Anh T không biết vì lười hay sợ bẩn giầy nhất định không xuống, thế mời kỳ. Chắc mệt quá.
Đang chụp ngon lành bỗng nghe cạp cạp, một đàn vịt hiên ngang đi qua chỗ mấy anh em, thế mới liều. Chỉ vì thiếu mấy quả sấu nên bọn em tha, chứ nếu không là vào nồi hết.
Quay về gần khách sạn cũng tìm được một cái siêu thị bán nhiều loại đồ khác nhau, mấy anh em bảo thôi ghé luôn vào đây cũng được đỡ phải nghe thằng Yelp chạy lòng vòng mệt quá. Quả nhiên đây là quyết định đúng đắn khi mua được chương trình khuyến mãi của bia Corona: 17 đồng/1 két/ 18 chai. Rẻ kinh hoàng.
Nhìn ảnh này em mới nhớ tới nick mà em và lão Cò đặt cho anh T, gọi là anh T chanh. Ông anh ăn món gì cũng vắt chanh, chua gần chết mà vẫn khen ngon.
Một số hình ảnh trong siêu thị này.
Ăn tối xong mấy anh em vào thăm một quán ba Coconut gì đó có nhạc Latino nghe cũng vui và nhộn nhịp. Cơ bản tự vui là chính chứ vào đó toàn dân đen, dân Mỹ chơi với nhau.
Có cả sân khấu để biểu diễn các chương trình rất vui.
Hai ông anh cứ vui còn em kiếm tờ báo đọc, thấy giá xăng đang giảm dưới 3 đồng/ galon nên em rất quan ngại tình hình xăng ở nhà..
Kết thúc một ngày vất vả, 3 anh em về đánh 1 giấc ngon lành chuẩn bị cho ngày mai đi câu cá trên Vịnh. Chuyện ngày mai thì vui khỏi tả, không bút nào tả xiết.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên michaeljo, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.