Phía ngoài vườn hôm nay trời hửng nắng vàng, khác hẳn với mấy ngày vừa rồi rả rích như trẻ con cứ khóc nhè dai dẳng. Kiểu này rồi trời lại bắt đầu một ngày nắng gắt rồi đây.
Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng, mà người thì vẫn đi làm. Ngần ngừ… kéo phẹc thật là dứt khoát, xỏ thắt lưng… lại ngần ngừ…
…Thôi thì quyết định, nhấc điện thoại thảo luận công việc với khách hàng, xong!Xin sếp cho nghỉ 1 ngày, xong! Nhờ đồng nghiệp xử lý giúp mấy việc, mai quay lại mình làm nốt... Vậy là em lên đường!
Trời hôm nay đẹp quá.
Đi một chút rồi lại dừng, con đường cả năm rồi cũng đã quen mùi bộ lốp, nhưng mỗi lần qua đây như lại có thêm điều gì khác lạ.
Khác lạ là đây, là từ những bông hoa đang nở rộ ven đường, hay là từ chính cảm giác mỗi lần độc hành ca ta lại mang trong mình nỗi niềm một khác.
Đến với nơi đây mỗi khi tâm tư không thoải mái, thỏa sức hát vang, dung dăng phiêu diêu giữa đất trời, hết ngắm cỏ hoa lại nhìn mây cùng nước, tìm lại chỉ mình với ta trên những con đường đèo hun hút vắng. Thật đúng là ắc quy nguồn sống được nạp lại đầy bình để lại nở nụ cười quay đầu về chiến đấu với thực tại.
Giữa màu xanh yên ả, còn gì tuyệt hơn một bản tình ca mượt mà của Pháp, bật thật to các bác nhé. Nào ta lại tìm những cảm giác mới trên chuyến đường quen nào... Vừa liếc thấy ven đường róc ra róc rách, nhảy xuống khảo sát địa hình, sau chừng dăm phút là em đã như thế này rồi ạ.
Nào ta lội suối kiếm vài con cá nướng chơi thôi.
Xin trân trọng giới thiệu với các bác thành quả đốt lốp lần 2 (lần 1 khi lùi từ suối cạn lên dốc ở Mường Chiến ạ). Phát này là trước đó tầm hơn mươi phút em cho Fe xuống dò đường, suýt chút thì lật nên lại cắm đầu cắm cổ lùi ngược lên, đường nhựa vệt đốt lốp trông thế mà rõ.
Nghịch nước chán chê rồi, giờ thì em tiến về Hòa Bình để kịp tái ngộ anh em nào. Đây là con dốc mà em vừa đốt lốp lúc trước đây ạ, trông thì cũng thường thường thôi, dưng mà cứ thử vào khắc biết.
Tiến lên lùi về một chút (em đã cài cầu để tránh đốt lốp các bác nhé), đúng chuẩn rồi là Feroza lùi lên nhẹ nhàng, các bác xem em có chất nghệ không nào?
Giầy âu với tất thì bên này đây ạ.
Con kiến nó bò cái bụng rồi, nhẹ nhàng búp phê công sở, xôm ra phết đấy ạ
Nào ta cụng ly các bác ơi, lái xe là không được bia rượu, mà bia rượu là phải nghỉ xong rồi mới được lái xe nhớ.
Hoành dư lày đây các bác ạ, em đứng ở tít xa mà bọt nước bắn tung, lo bảo vệ máy còi em không dám lao vào tác nghiệp.
Em đến với Hòa Bình, gần như lần độc hành nào cũng có mưa, lộp độp lộp độp rồi nặng dần, mau dần gõ nhòe trên kính lái.
Nhìn về dãy núi xa mờ, tự hỏi mình biết bao giờ mới đặt bước chân lên đỉnh núi, chắc vẫn độc hành thôi... nhưng mà tự nhiên nhớ bài "Độc bước đời tôi" - Trần Trung Đức.
.... Một hai tia nắng hát ru thênh thang đời tôi, xua tan bóng đêm mang về đây 1 niềm tin mới.
Chặng đường dài và xa.
Ngày xưa cũng đã qua.
Dù cho những vết thương vẫn còn chưa lành, dù cho lúc đêm về sẽ nhớ nhung.
Dù cho đã mất đi 1 niềm tin từng khắc ghi thì tôi vẫn sẽ mãi không quên.
Rằng tôi ngồi đây 1 mình chờ cho trời sáng.
Ngày dài mình tôi bước lang thang
Chờ ai ở cuối con đường tìm một hai hình bóng quen thuộc, chỉ thấy bóng tối vây quanh đây.
Mặc gió cuốn tới chốn xa vời, mặc nỗi nhớ cứ mãi không nguôi.
Đời mãi thế.
Độc bước đời tôi...
Chỉ là một chuyến đi thật ngắn. Lại tìm về với cửa ngõ thủ đô, khi nhựa sống đã thêm đong đầy, để đương đầu với mịt mù phía trước, với niềm tin sau cơn mưa sẽ lại có nắng vàng.
Trên đây là chia sẻ của thành viên Heosua_HN, diễn đàn Otofun. BBT OF News xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc tại đây.