Châu Phi, miền đất xa ngái và kỳ bí với phần lớn thế giới. Châu Phi vốn chỉ biết đến như một nơi đói nghèo, bệnh tật lạc hậu, chiến tranh xung đột triền miên. Nơi mà đầy rẫy những hiểm nguy của cướp bóc, lừa lọc bắt cóc tống tiền...... Nhưng Châu Phi với những vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên kỳ vĩ, những đồng cỏ mênh mông với hàng triệu con linh dương, ngựa vằn, trâu rừng,.....nhởn nhơ gặm cỏ. Nếu ai đó đã từng xem những thước phim đẹp đến mê hoặc lòng người trình chiếu trên các kênh NG, Discovery chắc hẳn sẽ tự nhủ sẽ phải ít nhất một lần phải đến đó để đắm mình vào thiên nhiên, được tận mắt nhìn những con thú keenho nhởn nhơ bên cạnh, thứ mà ở Việt Nam chỉ có thể thấy trong...mơ hay chuyện cổ tích. Và với một thằng có máu phiêu lãng như em, Châu Phi không thể không nằm trong kế hoạch lang thang của em.
Tại sao lại là Kenya?
Đối với các du khách, những người thích đi du lịch, Châu Phi có vài nước quen thuộc khá phổ biến : Nam Phi, Ai Cập, Ma rốc, Angieri. Những nước này nền công nghiệp du lịch đã rất phát triển, hạ tầng tốt, tiện nghi. Nhưng chính vì sự phát triển nó lại làm giảm sự hấp dẫn với dân mê phượt bởi sự nguyên sơ không còn nguyên vẹn " hương đồng gió nội bay đi ít nhiều". Trong số các nước còn lại có thể đến khám phá chỉ còn lại: Tanzania, Kenya, Mozambich.....Trong đó phù hợp nhất chỉ có Kenya bởi Kenya có các khu bảo tồn thiên nhiên rất nổi tiếng, thiên nhiên cảnh quan được gìn giữ tốt, an ninh khá ổn định, từ Hà Nội có đường bay thẳng tới Nairobi.
Trước khi đi phải ra 35 Lê Bình tiêm phát và nhận giấy chứng nhận đã tiêm chủng bệnh sốt vàng da thì mới được nhập cảnh. Giấy này có giá trị 10 năm.
Đi Kenya ngoài việc có đường bay thẳng thì việc xin visa sẽ thực hiện ngay tại sân bay khi làm thủ tục nhập cảnh ( vi sa on arrival ) rất tiện. Đây là điểm cộng cho dân du lịch. Chỉ có điều lệ phí xin visa hơi chát, 50 USD Mỹ.
Với em, hiểu biết về Kenya gần như là con số 0. Chỉ biết đó là quê hương của tổng thống Mỹ, và vụ khủng bố kinh hoàng vào đại sứ quán Mỹ năm 2008 làm 283 người chết, rồi những vụ tấn công khủng bố vài mấy trung tâm thương mại ở thủ đô Nairobi. Tóm lại toàn là tin không vui. Những chính những điều đó càng kính thích máu liều trong em. Thêm nữa, mấy thằng em làm chuyên gia ở Châu Phi chúng nó bảo : anh có sang thì sang nhanh lên, không thì dân Tàu chúng nó sang bên này nhiều lắm, rồi vài năm nữa chuột cống chúng nó còn ăn thì lấy đâu ra thú hoang nữa mà anh ngắm.
Từ Hà Nội bay Nairobi mất 9h bay thẳng không transit.
Đường bay bay qua Moghadishu, thủ đô Somali cũng là thủ phủ của bọn cướp biển.
Đến sân bay em mới xin visa. Mẫu xin visa down trên mạng, thủ tục cấp visa khá nhanh. Nhân viên nhập cảnh chụp ảnh, lấy dấu vân tay tự động (như khi các bác nhập cảnh Malai - cái này ngon hơn hẳn Việt Nam) in visa và dán vào hộ chiếu. Xong. Tờ khai nhập cảnh được phát trên máy bay chả thấy ai hỏi. Lệ phí cấp visa là 50 USD. Với thủ tục như này cực tiện cho dân phượt. Nhân tiện chuyện này, e kể lại chuyện rắc rối khi em xuất cảnh ở Nội Bài. Khi làm thủ tục xuất cảnh vì không thấy có visa thế là bên an ninh xuất cảnh ách em lại, lôi vào phòng riêng để thẩm tra. Họ hỏi em, ở đâu, làm gì? vị trí công tác? đi đâu, sang đó làm gì...vv em phải trình bày rất nhiều, trưng ra vé máy bay khứ hồi, booking khách sạn, lộ trình di chuyển bên kia (với công ty cho thuê xe du lịch...). Sau rất nhiều cuộc điện thoại xin ý kiến chỉ đạo, rồi pho to lại toàn bộ giấy tờ của em, cuối cùng e cũng được xuất cảnh sau gần 2h ngồi phòng cách ly, chỉ trước khi chuyến bay khởi hành 10 phút.
Sau chuyến bay dài 9 tiếng, em đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nairobi. Bước ra khỏi cửa máy bay chào đón em là cái lạnh buốt hơn 10 độ C. Má ơi, tưởng Châu Phi phải nóng chảy mỡ sao lại lạnh cắt thịt như tiết trời mùa đông gió mùa đông bắc thế này vậy trời?
Máy bay hạ cánh lúc 6h30 sang, ra khỏi máy bay trời lạnh buốt.
Con bus này chở những hành khách transit, khách Việt đại đa số transit đi Angola, chuyến này sang Kenya em thấy có 3 hay 4 người Việt.
Em thì lên con này.
Buổi sang sân bay có vẻ khá nhộn nhịp.
Nói chung sân bay này nhỏ và kém tiện nghi, không thể sánh với Nội Bài.
Đây là tiếp viên hàng không Kenya.
Sảnh đến sân bay cực kỳ đơn điệu.
Việc đầu tiên sau khi nhập cảnh là đổi tiền đã. 1 $ ăn 97 si -ling. Bác nào sau này mà đi Kenya nên đổi thật nhiều loại 1$, 2$ để tip cho nhân viên. Cực tiện.
Ra khỏi khu vực cách ly đã thấy bầu không khí an ninh căng thẳng và thắt chặt.
Đổi tiền xong là phải tìm cửa hàng mua sim điện thoại. 200 si ling được 1 sim và có cái khác lạ là nhân viên bán hàng phải trực tiếp lắp sim vào điện thoại của khách xong thì khách mới được sử dụng chứ không được tự lắp như các nơi khác. Không hiểu họ muốn kiểm soát gọa có thể chống buôn sim số lậu chăng? cũng có thể vì cước điện thoại bên này đắt, nhưng chất lượng sóng thì cực tốt (with out wifi nha các bác).
Xong xuôi hết mọi thứ, em xin chụp một kiểu ảnh với 3 anh lính rồi rời sân bay ra đón xe về khách sạn.
Những hình ảnh đầu tiên về Kenya.
Đội ngũ đón khách toàn phải đứng ngoài trờinhư này do sân bay nhỏ.
Sang bên này đường mới thấy sân bay cũ và lạc hậu. Mái vẫn lợp tôn.
Cả Nairobi hình như chỉ có mỗi đoạn đường trước cửa sân bay là sạch sẽ thì phải.
Điểm đứng chờ người đón.
Lần đầu tiên em sang Châu Phi nên nhìn gì cũng thấy lạ, từ người đến vật.
Chờ mãi thì cũng có người đến đón. Đây là Kevin, đại diện cho công ty Safari Trial nơi em book chương trình.
Điều đầu tiên Kevin trao đổi sau màn chào hỏi là dặn em buổi tối tuyệt đối không được ra đường một mình. Nếu có việc cần thiết thì phải có người bản địa đi cùng. Thứ hai là không được tự ý chụp đường phố chính, các tòa nhà công sở, nếu cảnh sát phát hiện chắc chắn sẽ bị tịch thu máy ảnh. Em hỏi lí do thì được giải thích hiện ở Kenya đang có nhiều nhóm khủng bố từ Somali sang, chúng nó hay lấy thông tin từ các mạng xã hội để nghiên cứu mục tiêu.
Lên xe là đã bắt đầu thấy hình ảnh biểu tượng cho sự tàn khốc của châu Phi : chim kền kền chuyên ăn xác chết . Hình ảnh loài chim xấu xí cùng với những điều Kevin trao đổi làm e có những cảm giác nặng nề.
Trên đường về khách sạn, Kevin tranh thủ đưa em làm một vòng Citytowr. Trời mưa phùn lại vào buổi sáng chủ nhật nên đường phố vắng vẻ, buồn tẻ. Ngay cả khu vực dinh tổng thống, tòa nhà quốc hội cũng chả có gì, rất đơn giản. Kevin luôn mồm dặn em ko được chụp ảnh khu vực đó.
Em được đưa vào trung tâm triển lãm quốc gia hay hội chợ gì đó. Chả có cái gì để nhìn nhưng qua cổng vẫn bị soi chiếu an ninh.
Tượng vị tổng thống đầu tiên của Kenya. Em mà nhớ nổi tên thì chết liền
Mới giải tán hội một chợ quốc tế thì phải.
Chả có gì nên em bảo quay ra để về khách sạn. Chụp vội vài kiểu ngoài cổng.
Mưa giăng mờ mịt cảnh vật
Thấy đói quá và cũng muốn mua thêm mấy thứ lặt vặt nên em bảo cho vào siêu thị mua đồ ăn. Thấy xe vòng vèo mãi mới đỗ ở một siêu thị được coi là sang chảnh nhưng cũng nhỏ nhỏ thôi. Vào cửa cũng bị kiểm tra an ninh như bên Philippin. Đồ ăn bên này đắt thật. Em mua hai cái bánh mì gối, 2 chai sữa chua, một túi xúc xích, mấy quả mận mà hết hơn 20$. Vừa vaò chọn đồ thì đã thấy mấy thằng cu con bám theo lẵng nhẵng xin mua cho túi bánh mì. Ko biết chúng nó là homeless hay là trẻ con bụi đời nữa.
Mấy thằng cu con ấy đây. Thấy quần áo nhem nhuốc bẩn thỉu rất tội. Em mua cho chúng nó một túi bánh mì gối.
Khách sạn em ở có tên Royal Orchild, nó nằm ngay gần khách sạn 5 sao mà tổng thống Mỹ vừa ở. Khu này nằm ở trung tâm nên an ninh càng nghiêm ngặt. Lúc nào cũng có an ninh mang theo AK báng gấp gác, tất cả xe vào khách sạn đều phải kiểm tra, an ninh mang gương cầu lồi soi gầm xe xem có gài bom hay ko.
Dù nằm ở trung tâm những tòa nhà bên kia đường nhìn đã nhếch nhác.
Đang mải chụp choạch thì có một đồng chí ăn mặc rất lịch sự ra tự giới thiệu là phụ trách an ninh của khách sạn và cũng nói những điều mà Kevin đã nhắc nhở. Hắn ta nói đã để ý thấy e chụp ảnh nhiều khu vực này nên ra nhắc và cũng lịch sự bảo e nếu mày muốn chụp ảnh lưu niệm đã ở khách sạn này thì sẽ chụp giúp mày nhưng chỉ 1, 2 kiểu. Em đành quay ra chụp ô tô cho đúng chất dân otofun.
Buổi tối ngày đầu tiên em được đưa đi ăn ở nhà hàng khá nổi tiếng chuyên về đồ nướng. Dọc đường em vẫn tranh thủ chụp đường phố dù đường bụi mù và khét lẹt khói xe. Ô nhiễm khủng khiếp. Sang đây thì thấy Hà Nội vẫn xanh sạch chán.
Dọc đường gặp cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Tụi này cũng cờ phướn còi kèn ầm ĩ như cổ động viên đất cảng.
Nhà hàng này em đã được giới thiệu trước là chỉ có thịt, thịt và thịt nhưng vẫn không ngờ nó lại hoành thế này.
Nhìn những xiên thịt nướng đúng là chảy hết nước dãi, nhưng mà em hăm hở ăn vài miếng là đã chán. Hóa ra toàn thịt vật nuôi: gà, bò, cừu. Không phải thịt thú rừng đặc sản hươu nai, hoẵng chồn như em tưởng bở. Chính vì chính sách bảo tồn nghiêm ngặt như vậy nên thiên nhiên Kenya mới quyến rũ mê hồn đến thế.
Mỗi một bàn người ta để cho một cái khay gia vị, trên khay có một lá cờ nhỏ vừa để đánh số bàn vừa để thông tin cho người phục vụ biết. Cờ giương cao như này nghĩa là đang thi đấu tích cực, cần phục vụ nhanh.
Nếu để nằm (nhưng vẫn trên khay) thì có nghĩa là từ từ hẵng tiếp thức ăn.
Còn nếu quẳng hẳn xuống bàn thì có nghĩa Game over, bữa ăn đã kết thúc. Đúng là nét văn hóa rất thú vị.
Ăn thịt thì dân Việt mình không thể đọ được với dân Tàu hay dân Âu. Làm vài miếng là em chán nên đi loanh quanh ngó nghiêng.
Vì vừa bay chuyến dài nên em chỉ muốn về nghỉ, nhưng tìm mãi chả thấy ông lái xe đâu, đành phải vào văn phòng nhờ nó thông báo trên loa tên gọi tên ông lái xe. Vào văn phòng thì gặp một em khá xinh xắn, em tám một tí rồi xin kiểu ảnh, em ấy thấy em trắng trẻo nõn nà nhất trong những ông da đen nên đương nhiên là vui vẻ gật đầu rồi.
Hóng hớt với mấy em security.
Vào hàng ăn mà cũng phải có máy quét an ninh đấy các bác ạ.
(Còn nữa) Trên đây là những chia sẻ của thành viên Avalon-Bg, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.