Cảm nhận của em về đường sá thành phố Mỹ Tho cũng không khác gì mấy các thành phố trực thuộc tỉnh khác nên ảnh chỉ để phục vụ ký sự hành trình.
Chuyện trò với em Liên về vụ ăn Hủ tiếu bò viên đêm qua, em bảo đằng nào các anh cũng đi Long Xuyên nên trên đường đi rẽ trái luôn vào đường Ấp Bắc bên ngoài, có quán này còn ngon hơn mấy chỗ bán buổi đêm kia. Thế là chúng em chào từ biệt và lên đường, hẹn em khi nào ra Hà Nội thì ới anh làm hoa tiêu.
Địa chỉ quán là Hủ tiếu Mỹ Tho - 197 Ấp Bắc, Mỹ Tho.
Một mình bà chủ đứng bếp.
Bảng giá, chúng em chơi mỗi người bát thập cẩm, hết tận 3 chục/ bát.
Đến giờ em vẫn tiết nước bọt, ngon, mềm, hợp khẩu vị, không khổ sở như đi các tỉnh miền núi phía Bắc, ít lựa chọn về món ăn.
Ăn xong, theo dự tính là chúng em lên đường đi Vườn quốc gia Tràm Chim, ảnh chụp qua kính lái nên không được ngon lành.
Tạm biệt thành phố Mỹ Tho, nhưng lúc sau vẫn có lý do để quay lại.
Cách thành phố Mỹ Tho 25km là khu di tích chiến thắng Ấp Bắc, chúng em rẽ vào luôn.
Các cháu đi học về.
Tượng đài chiến thắng Ấp Bắc.
Trực thăng và xe thiết giáp của địch bị ta bắn hạ trong trận chiến:
Mô phỏng diễn biến trận đánh, mới biết trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng ta đã hy sinh biết bao người con của dân tộc.
Con xe này ngoài mình chắc lên Thái Nguyên lâu rồi.
Những nơi trước kia xe thiết giáp bị ta tiêu diệt:
Lúc này em mới ngớ người: ơ cái túi máy ảnh của em đâu. Ra là lúc líu lo nói chuyện với em Liên, phởn quá quên luôn chỗ tiếp tân khách sạn Mỹ Tho rồi. May thế nào lúc đi lại lấy card số điện thoại của nơi đó, hỏi thì quên thật. Thế là lỡ lịch trình, quay lại Mỹ Tho lấy đồ và ăn trưa ở đó luôn vậy.
Hỏi han ở khách sạn chỉ ra quán ở ngay ngã 3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Ngô Quyền, dạng như quán cơm bụi ngoài mình nhưng trong đó họ gọi là Tiệm ăn.
Trà đá ở đây Free và gọi không hạn chế số lượng, thế mới chơi.
Ăn xong anh em bảo nhau Cafe rồi bàn lại lịch trình, anh Ngọc kêu ở Ấp Bắc anh thấy có quán Cafe đẹp lắm... Đàn em ý kiến là đi Dud lịch thì Cafe bụi, vỉa hè chứ...
Thế nên 4 anh em sang ngay đối diện quán cơm, Cafe đá 7 ngàn, cafe sữa 9 ngàn, rẻ bằng nửa Hà Nội rồi:
Các em ở đây thì bít bùng cũng như Hà Nội mình thôi, em gái lái xe này thấy em chụp còn giơ tay chữ V, rất thân thiện.
Lúc này thì Cafe cũng xong, "tận" 9 ngàn cái ly to uỵch gấp đôi Hà Nội, rẻ hơn nửa mà số lượng còn gấp đôi, thế là chỉ bằng 25% giá thủ đô.
Lúc này sau khi đã bàn bạc, anh em quyết định đi qua Sa Đéc, Long Xuyên tới Châu Đốc, đoạn này em lái nên lấy ảnh của bạn Phong ngồi sau chụp lên, đi qua cầu Mỹ Thuận:
Đi theo Quốc lộ 80 dọc sông Cô Chiên của Vĩnh Long, chúng em gặp nhiều lò gốm ven sông, tiếc là khi đó em chả hiểu đang nghĩ gì mà lái cứ phăm phăm, anh em bảo dừng lại tí thì xuống tít bên dưới, tới tận Sa Đéc mới chịu dừng nghỉ ngơi uống Cafe, thế nên chỉ có mỗi mấy ảnh của bạn em ngồi trên xe bắn.
Tới Sa Đéc thì chúng em dừng nghỉ ở quán này, lúc này cũng tầm 15h30, và cũng là hỏi đường, cuối cùng kinh nghiệm cũng vẫn như thế, nên Quốc lộ đi cho chắc.
Nước dừa ở đây hình như 15 hay 18 ngàn/ quả. Mà nước nôi tràn trề lắm ý, em uống mãi mà không hết.
Nghỉ ngơi xong, 16h chiều 4 tên lên đường đi Châu Đốc, chúng em ăn tối, nghỉ ngơi ở đó để sáng sớm hôm sau đi Rừng tràm Trà Sư, đọc review thì dân tình bảo nên đi sớm khi nắng chiếu xiên qua rừng Tràm sẽ thấy đẹp hơn nhiều nếu đi đứng bóng:
Với địa hình của miền Tây thì chuyện 1 đường quốc lộ hay tỉnh lộ có đoạn chạy song song với 1 nhánh sông rất nhiều, không khỏi cho chúng ta cảm giác thảnh thơi nhìn song hành cùng những dòng sông êm đềm đó.
Ra khỏi Sa Đéc, chúng em gặp thêm luôn 1 đoạn như thế, dừng lại làm vài kiểu ảnh:
Nhìn lại mới thấy mình đỗ xe lao bừa quá. Lúc này có 2 xe CSGT gồm 4 thanh niên đi cũng cũng nhìn nhìn chứ chả ý kiến gì, chắc họ nhìn xe biển Sài Gòn, lại thấy chụp ảnh nên biết khách Du lịch. Thế mà chả ăn vạ hỏi các chú hướng dẫn địa điểm ăn chơi phá sức luôn.
Từ Đồng Tháp đi Châu Đốc sẽ phải đi qua Bến phà Vàm Cống nằm trên quốc lộ 80, nối liền 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang, với bờ phía Đồng Tháp đặt tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, và bờ phía An Giang đặt tại khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
Khoảng 16h50 thì xe em đến bến phà, thấy xe cộ kìn kìn bên 2 làn bên ngoài, thấy các xe đi làn trong cùng, em cũng đú lách vào làn trong có dải phân cách cứng.
Đi rồi mới đến đoạn thấy láo nháo có biển chia làn bên mấy làn bên kia, xe khách, xe tải cao quá che gần hết nên em cũng không nhìn rõ.
Xuống xe xong thấy chưa có xe nào theo sau xe mình, em ngờ chắc làn mình đi làn riêng rồi nên đi hỏi mọi người xung quanh. Anh lái xe Ford 16 chỗ này bảo làn em vào là dành cho xe ưu tiên, xe quan hệ. Bình thường xếp hàng chờ 2 tiếng đồng hồ, đi lên gặp hôm khó ở họ bắt quay đầu xếp hàng lại luôn.
Thôi xong, em về xe định lùi lại thì có ngay một em xe tải thùng chở Hải sản đông lạnh đỗ xịch phát ngay sau, sau đó là vài xe nữa, coi như hết đường lùi. Mà ở trong vẫn còn một làn nhỏ, thỉnh thoảng em thấy có xe khác phăm phăm đi tiếp lên nên hỏi lại anh lái xe 16 chỗ kia, anh bảo em lên cứ đưa 5 chục, 100 là họ cho qua luôn ý mà.
Nghe thế nên em yên tâm, lượn lờ một vòng xem thế nào thôi.
Thỉnh thoảng lắm mới phải đi phà, cho lại cảm giác thời xưa hồi bé đi chơi thì việc chờ phà là bình thường. Lúc này ta mới thấy giá trị của những cây cầu bắc qua sông, các bác nhỉ.
Đi lên cửa bến, mấy chú nhân viên thấy em tay cầm máy ảnh chụp choẹt thì gườm gườm, em bảo em khách du lịch thôi, thế chả nói gì nữa. Và những xe chen làn trong cùng nhỏ còn lại chui lên, em cũng thấy bấm kính 1 là quan hệ, 2 là tiền, thế là mình yên tâm rồi.
Ở bến phà này rất nhiều người ăn xin, bán vé số. Ví dụ như người đàn ông này chân bị tật teo cơ:
3 đứa bé gái này bán vé số, mời em không mua thì các bảo chú cho con xin 1 ngàn. Mấy tờ tiền lẻ, đứa 1, đứa 2, đứa 1 thì đi theo bảo: chú kỳ quá à...
Lúc ra tới bến, gặp lại mà em chụp mấy bức ảnh ở page trước, em hỏi chuyện và theo như lời cháu nói: học lớp 6. Sáng đi học xong là về đây đến chiều tối luôn, 1 ngày kiếm được chừng bảy chục ngàn, được giữ hết chứ bố mẹ không thu đồng nào.
Từ chỗ này còn 157km nữa là tới Hà Tiên, đích đến của chúng em ngày mai sau khi đã tham quan rừng Tràm Trà Sư.
Sau gần 1h30 phút chờ tới lượt, đến đưa tờ 50 nghìn cái, anh nhân viên phất mình cho lên đầu hàng của chuyến sau luôn, biết thế lúc trước chen lên luôn các bác nhỉ.
Ngồi trên Phà Vàm Cống, em search xem có Dự án Cầu bắc qua đây không, có và đang triển khai, hy vọng khi Dự án hoàn thành sẽ tốt hơn cho Giao thương, giao thông. Chỉ có điều nhiều mảnh đời đang mưu sinh nhờ bến Phà khi chưa có Cầu sẽ chuyển hướng mới:
Qua chặng đường 65km theo Quốc Lộ 91 từ Vàm Cống, gần 8h tối thì bọn em đã tới Thành phố Châu Đốc.
Bọn em vào luôn khách sạn này trên trục thuộc Quốc lộ 91 luôn, hỏi giá và xách đồ lên, địa chỉ chính xác thì em vừa google ra:
Khách Sạn Ngọc Thảo Tân
Address: 199, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị Xã Châu Đốc, An Giang
Phone:076 3866 792
Lên phòng cũng thấy ổn, 2 phòng, mỗi phòng 2 giường đơn với giá 450 nghìn/2 phòng, ngon lành hơn hẳn hôm qua, mỗi tội tiếp chúng em là bác bảo vệ già.
Hàng quán bán tối ở đây kiểu xe đẩy cũng đơn giản, một người chủ bán luôn đủ. Cơm tấm, Cafe, bún cá..
Thực ra cũng đủ món ăn chơi nữa: cóc, ổi, xoài, mực khô, cá chỉ vàng, củ đậu, trứng vịt lộn.
Bọn em hỏi bác bảo vệ và mấy người dân ngay cạnh khách sạn đều bảo giờ này hàng quán nghỉ nhiều rồi. Google thì dân du lịch mách đã đến Châu Đốc thì nên ăn Bò 7 món ở núi Sam, chúng em đi luôn, cách độ 3-4km, cũng trên đường sáng mai sẽ đi Trà Sư luôn.
Trên đường đi qua cổng chào báo sắp tới Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Miếu Bà sáng hôm sau bọn em cũng vào thắp hương:
Trên đường đi từ chỗ khách sạn Ngọc Thảo Tân tới chỗ ăn khoảng 4 - 5km cũng có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Nếu lần sau em đi em cũng chọn vào gần hơn một chút để tiện ăn uống, tối đêm lượn lờ cũng được.
Từ Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đi vào tìm quán ăn cũng phải 1,5-2km nữa, đường núi nên không còn được như đoạn bên ngoài, loanh quanh chỉ thế này thôi.
Anh Google phán có mấy quán sát nhau, thế mà bọn em đi mãi gặp mỗi Quán này nên dừng luôn.
Gần 2 ngày qua chả hụm bia nào vì an toàn trên đường, tối nay thôi xõa phát
4 người thì anh Ngọc với Phong theo Chủ nghĩa: bia 1 cốc, rượu 1 ly, Coca cả két, mỗi em với bạn Đức còn bạn bia bọt, dù rằng ngồi với nhau vẫn mình nói 1 phách, ý nó 1 nhịp, thế mà thân cũng được 12 năm nay, kể cũng tài.
Đến lúc này thấy mặt bạn Đức cứ buồn buồn, bọn em sau nhớ ra là hình như lúc bàn tối đi ăn gì, nó kêu ăn Dê đi, Bò ăn làm gì, nhưng chắc ý kiến bé quá, chúng em không để ý.
Vào miền Trung với Nam thì luôn cần quen với cốc đá to uỵch như này.
Thực đơn 1 đĩa/suất khoảng 70, 80 ngàn/đĩa. Đầu tiên là món sườn bò nướng:
Và Bò lụi sả nướng, thịt bò được băm nhuyễn cùng với gia vị tiêu sả.
...quấn quanh 1 cây xả, sau đó được bọc ngoài bằng một lớp mỡ chai.
Lúc này ai cũng đói ngấu rồi, cũng phải thôi, 21h30 rồi chứ ít gì, sườn bò nướng chín trước nên bem trước, quay đi quay lại em chưa kịp được miếng nào thì đã hết sạch.
Món Bò lụi sả này nữa.
Ngay từ đầu tiên thấy Quán mang ra 1 bát nước trắng không, bọn em hơi thắc mắc nhưng nghĩ phải có lý do.
Ra là bánh đa thì cứng, nên cần phải làm mềm nó bằng cách xoa nước lên:
Rồi cuộn thịt bò lụi sả nướng hay Bò xào lá Gang bên dưới cùng với đống gia giảm này, tùy khẩu vị.
Và thành quả, dù không đẹp lắm, chấm với đĩa tương ở ảnh bên trên, ngon tuyệt.
Còn đây là món Bò xào lá Vang, đoạn này em xin copy của người review trước:
Cây vang là giống cây leo, thân màu xám, là màu xanh, hình bầu dục, mọc hoang dại theo vách đá ở Núi Sam. Ở vùng Biên Hòa Thủ Đức, cây vang thường mọc theo bụi, có nơi có cọc rào hay cây cao để dây leo có chỗ bám. Lá vang có vị chua. Thân cây khi chặt đứt có nhựa màu sữa trắng chảy ra. Lợi dụng vị chua của lá vang, người thợ nấu hái lá rửa sạch, cắt thành sợi, xào với thịt bò dội nước cốt dừa và rắc thêm đậu phộng giã nhỏ.
Tiếp thêm đĩa sườn bò đã tẩm ướp sẵn cũng ra mâm để nướng, gọi là sườn như đa phần là thịt rất ngọt, mềm và bùi:
Xe lôi ở đây rất đơn giản, một chiếc xe đạp móc vào một nửa thùng xe được đóng sẵn để chở khách, dạng như xe đầu kéo. Bọn em ngồi có một lát mà thấy xe chở khách ăn xong về hay dân quanh đó nhiều phết.
Hơi hơi no rồi cũng chốt món cuối gọi từ trước: Lẩu bò.
Lẩu bò được đặt trong cái nồi như cái chậu. Trong cái chậu này có gầu, gân, nạm, lòng, lưỡi bò… đã được nấu chín với nước lẩu bò cùng hành lá. Nước lẩu thơm mùi bò cùng vị cay, ngọt, nói chung là hợp khẩu vị mấy thằng xôi thịt chúng em:
Rau và mì ăn cùng nồi lẩu, em cũng không để ý tính tiền riêng hay chung vào, vì ngoài mình hay có hàng lẩu tách riêng vụ này ra.
Và cuối cùng là chiến trường:
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên mAd_lOvE, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.