Trước đây đã có nhiều bác kể về Campuchia rồi nhưng lần này em mạo muội vào đây post về cuộc hành trình của em với tư cách vừa về quê lại vừa là khách du lịch.
Bẩm các bác, mợ chẳng là mấy thằng bạn em chúng nó lấy vợ ở Nga, Đức, Ba Lan..năm nào chúng nó cũng khoe là cho F1 đi đây đó. Cay đời, kém miếng khó chịu nên em cũng đi kiếm cho mình 1 nửa. Và nửa bây giờ của em quê ở Campuchia vì thế hè nào nhà em cũng có 1 chuyến về quê như chúng nó. Oai như cóc.
Em xin hầu các bác cuộc hành trình của gia đình em bằng hình ảnh để các bác nhìn đất nước, con người Campuchia theo 1 góc nhìn khác.
Đây là hành trang cần có trong cuộc hành trình. Vụ này cũng căng phết vì khi em đổi hộ chiếu lúc có giấy hẹn rồi thì mới bắt đầu mua vé may bay. Đến sát ngày đi thì bên xuất nhập cảnh họ bảo gặp sự cố nhỏ nên hộ chiếu của em không được trả đúng hẹn. Cũng ban căng và tính nát óc cuối cùng mụ gấu nhà em bảo: "Không có thì đi đường vòng ". May sao trước ngày đi 2 ngày em nhận được hộ chiếu.
Vietjjet là hãng hàng không mà nhà em chọn để bay vào Sài Gòn vì họ đáp ứng được thời gian chuyến sớm nhất vì sau đó nhà em đi xe khách về Phnompenh.
Mấy ông F1 bình thường gọi đi học thì khổ thế. Hôm đấy 3h sáng chưa gọi chúng nó đã dậy, tươi hơn hớn.
Sau 2h bay thì nhà em đến TPHCM, ngồi ở đường Cộng Hòa để chờ xe qua
Và xe đến...
Mỗi ngày từ Sài Gòn sang Phnompenh có cả chục chuyến xe của mỗi nhà xe, vì thế cũng khá thuận lợi cho việc đi lại. Sau 1 giờ thì nhà em đến cửa khẩu Mộc Bài. Tất cả thủ tục hải quan đều do nhà xe họ làm hết nên không quá mất thời gian. Mình chỉ việc đút tay túi quần để đi qua cửa khẩu thôi ạ.
Dừng chân ăn trưa bên BaVet sau khi đã xong thủ tục nhập cảnh. Ở đây tiếng Việt, Cam, Anh dùng được tuốt. Còn ăn uống thì tiền nào cũng trả được ạ.
Sáng dậy sớm nên lên xe là em ngủ tít,chả chụp đc tấm nào để hầu các bác. Xe ngon,đường đẹp và đặc biệt dọc đường mấy trăm km mà không có cảnh sát giao thông bắn tốc độ nên sau 4 tiếng nhà em đã đặt chân đến miền đất hứa.
Gấu nhà em có nhà ở Phnompenh và cả ngoại ô cách thành phố 70km.Như thống nhất nên nhà em quyết định chuyến đi này về ngoại ô ở để cho các F1 nó được hòa cùng thiên nhiên. Trả chúng nó về với đúng tuổi thơ dữ dội luôn.
Đây là đại bản doanh nhà em.
Mọi người vẫn nói. Muốn hiểu văn hóa ở đâu trước tiên hãy ghé chân vào chợ. Mụ vợ nhà em không ngoại lệ. Sáng hôm sau ngủ dậy mụ ý đã lôi em ra chợ để ăn sáng. Xách máy ảnh, em đi theo luôn.
Trong lúc chờ Gấu đi đổi tiền, em tranh thủ rít 1 hơi cho đỡ vật đã.
Lia ống kính làm 1 góc chợ.
Em đi cùng với chị em nhà gấu, toàn những ng tâm hồn ăn uống dạt dào nên vào chợ là kéo nhau vào đánh chén luôn.
Ở Campuchia họ vẫn đun củi các bác ạ.
Và đây là bữa điểm tâm.
Có món này họ vẫn dùng đá bào rất thô sơ .
Em cứ gọi là món đá bào vì chủ yếu là đá bào từ chiếc máy này...
...và thêm thành phần là đường thốt nốt, nước cốt dừa them ít đậu xanh và hạt é.
Ăn xong em xách máy ra góc chợ để chụp choẹt. Đây là một rổ thịt chuột
Các loại chè, giá chỉ 3000 VNĐ/bát. Đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ.
Trên đường ra chợ gặp các nhà sư đi khất thực.Ở đây là quốc đạo nên sư luôn nhận được sự kính trọng. Mỗi khi dâng cho nhà sư họ thường bỏ mũ và bỏ dép với thái độ tôn kính.
Nhà có xe nhưng mỗi khi di chuyển nhà em thường chọn tuk tuk là phương tiện. Nó vừa thoáng lại vừa dễ để em hành nghề.
Campuchia được ưu đãi về thổ nhưỡng cũng như khí hậu nên khá phong phú về các loại chén được. Chính vì điều đấy mà đi chợ thấy những con gì nuôi là họ không mấy mặn mà. Ví dụ con lươn này hoàn toàn là tự nhiên. Em chụp cùng với 1 con lươn tầm cỡ ở Việt Nam để các bác tiện so sánh.
Nhện.
Niềng niễng.
Cà cuống
Dế mèn
Nhộng
Phần này dành cho các mợ ạ.
Phần này dành cho các bác, được đĩa này với xị rượu đút lá chuối chắc lê tê phê các bác nhỉ.
Và đây là cơm "bụi" ở Campuchia.
Vì về quê nên việc làm đầu tiên là về chùa thắp hương. Phong tục Campuchia khi người chết là hỏa thiêu. Không có lò hỏa thiêu như ở Việt Nam nên họ thường để củi và đốt. Sau đó xương cốt thường gửi lại 1 cái am ở trong khuôn viên chùa.
Những am nhỏ này đều đựng hài cốt trong đó theo từng họ ở Phum.
Lên chùa thắp hương.
Và phong tục người Campuchia vào chùa không được đi dép và phải quỳ hoặc ngồi để thắp hương.
Sau đó ra am để nhà sư làm lễ buộc chỉ cổ tay và cầu phúc.
Đã xong việc tâm linh về trình báo với tổ tiên.
Em lại xách súng đi tìm chốn ăn chơi để hầu các bác. Dọc đường đi vào các khu công nghiệp, sáng ra họ cho xe đến đón công nhân đây ạ.
Lại lẽo đẽo vào chợ Toupung nơi mà họ bán rất nhiều đồ phụ tùng oto và xe máy. Nhưng nhiều hơn cả là đồ mỹ nghệ, lưu niệm và bạc Thái.
Ra ngoài đường xe lưu thông đa phần là xe Nhật nhưng thấy Lexus nhiều nhan nhản như lợn con.
Bên cạnh những tòa nhà đang xây thì vẫn còn những khu chung cư cũ thế này giữa lòng thành phố.
Những nhà mới xây lên bên cạnh 1 mảnh đất trống bao giờ họ cũng để thế này.Em cũng thắc mắc và được cậu lái xe giải ngố cho em. Theo các bác họ để vậy để làm gì?
Em cũng đặt câu hỏi và được biết. Quy hoạch xây dựng ở Campuchia khi xây nhà, các tầng của ngôi nhà đều phải cùng 1 chiều cao, không riêng gì ở thành phố mà ở các tỉnh cũng đều vậy.Vì thế nhà nào xây trước họ để các mẩu sắt đó để nhà sau xây lên nối tiếp vào.Họ giải thích để cho các nhà đều được chắc chắn.Một điều rất đặc biệt mà em để ý ở đâu đang xây dựng hoặc phá dỡ thì chỗ đó họ đều để vòi phun nước để chống bụi. Cái này em thấy rất hay mà mình nên học tập.
Để mà nói Campuchia là nước chậm phát triển cũng đúng vì họ sống nhờ vào các nguồn viện trợ bên ngoài và chính trị không ổn định vì thế hầu như họ không tự sản xuất được gì mấy. Các vật dụng đều nhập khẩu. Ngay cả con ốc vít như thế này, nhưng quả thật nhìn là thấy nó chuẩn.
Ở Campuchia nói chung bản chất dân họ hiền lành và ít nói. Dân cư Việt Nam định cư ở Campuchia với số lượng khá nhiều.Vào các khu chợ ở Thủ đô các bác có thể giao dịch bằng tiếng Việt như đang ở Sài Gòn.
Cậu này làm nghề sửa giầy ở Campuchia hơn 20 năm rồi.
Và đây là 1 quầy chuyên bán giầy hàng thùng ở chợ GonfV Các hãng nổi tiếng đều có và giá của cũng chấp nhận được. Cơ bản là đồ còn khá mới.
Một đôi thế này chỉ với giá 20 $. Ở đây mỗi kiểu chỉ có 1 đôi và 1 size duy nhất.
Em đi đúng vào thời điểm khá nhạy cảm trước tình hình biên giới 2 nước. Ở bên đó bạn bè điện thoại sang hỏi thăm nhưng quả thật suốt chặng hành trình em không thấy có biến gì cả. Với quyết tâm làm phóng viên chiến trường nên em cùng thằng cháu xách súng lên đường. Từ đại bản doanh của em đến cửa khẩu Tịnh Biên chỉ 40km.
Dọc đường gặp đám cưới. Ở Campuchia mỗi đám cưới họ đều thuê cảnh sát về để dẹp đường.
Và đám cưới nào cũng dựng 1 sân khấu có ca sĩ hát. Nhạc trống rộn ràng. Ở dưới thì khách mời vừa ăn vừa múa Roam vông.
Cái này là cái không thể thiếu trong mỗi sự kiện - Máy phát điện ạ.
Đi được nửa đường Gấu điện thoại cho em: "Anh có về ngay không? Tình hình biên giới đang như thế. Tiếng thì không biết có chuyện gì xảy ra thì tìm ở đâu". Thấy cũng run run nên em với thằng cháu xách súng đi về.Trong lòng vẫn rắp tâm hôm sau phục thù.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên BLUE_CAFE, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.