Chiều hôm sau rủ ông cháu lên đường. Đen 1 cái là hôm đấy ở nhà lại chỉ có cái bình bịch mới tinh chưa kịp đeo bỉm. Ông anh gấu thấy em muốn đi nên bảo"cứ bảo cậu lái xe nó đưa đi". Tính thích phiêu lưu lại ngồi oto thì khác gì cưỡi ngựa xem hoa. Em nháy thằng cháu "chả đi xa được thì ta đi gần". Vậy là vác xe ra khỏi nhà và đi. . .
Cổng làng!
Vẫn rắp tâm làm 1 chút gì về tình hình người Việt ở Cam trong thời gian nhạy cảm nhất để xem họ sinh hoạt thế nào nên em lọ mọ đến 1 xóm mà người Việt định cư rất đông.Xóm đó người Cam họ gọi là bến thuyền.
Đấy là bến thuyền nơi hoàn toàn người Việt sinh sống trên lãnh thổ Campuchia. Mỗi tuần có cả chục chuyến tàu ngược xuôi chở hàng giữa 2 nước qua con sông này.
Em thấy gạch, ngói, gạch lát nền của Viglacera tập kết đầy ở đây.
Và đây trụ sở của người Việt đang được xây mới.
Biết em vẫn ủ mưu phượt ra biên giới 1 chuyến để thị sát và chụp mấy cái sòng bài nơi mà các con thiêu thân điêu đứng. Hôm sau Gấu dí cho em nhiệm vụ cho lũ F1 đi bơi và cho nó ra bờ sông oánh chén. Vậy là kế hoạch thất bại.
Thôi thì không được việc này thì vác máy đi làm việc khác.
Trên đường đi thấy cái cột điện cổ này.
Dân tình xếp hàng đóng tiền điện.
Đây là nơi để xõa, định bước chân vào nhưng ngôn ngữ bất đồng nên em chỉ dám đứng ngoài.
Riêng chỗ này em phải đợi nhân viên và bảo vệ vào trong nhà hết mới dám bấm trộm 1 kiểu ạ!
Đã nói đến chốn ăn chơi thì phải nhắc đến vòng lao lý. Một góc nhà tù ạ.
Những vết nhăn của sự vất vả, khắc khổ và thời gian.
Cuộc sống ở thành phố thì cũng chả khác mình mấy. Nhưng xa hơn một tí thì vẫn nghèo lắm ạ!
Em thấy rất yên ả!
Cậu này cao tầm F1 nhà em thôi, thế mà lái xe ác phết.
Đường dài hun hút.
Em đứng 5 phút mới có 1 người đi qua.
Em lại đi chợ và ghi lại những hình ảnh đời thường.
Thủ đô Campuchia bây giờ đây ạ!
Góc phố này thì em thấy quen quen!
Cũng muôn cách mưu sinh!
Em lại đi chợ!
Chè rất ngon mà rẻ hơn nhiều so với ở Phnommpenh!
Sau vài buổi đi chợ em cảm nhận được người bản xứ họ rất dễ tính. Không câu nệ sáng sớm hay chưa mở hàng. Mình vào hỏi nhưng không mua cũng không sao và vẫn luôn nhận được câu cảm ơn. Có những cách bán hàng mà cũng để lại ấn tượng cho em.
Mặc dù rau không ngon như những hàng bên cạnh nhưng Gấu nhà em đã mua hết bởi bà cụ bán hàng.
Và ở chợ họ bán những thứ như thế này làm em cũng thấy lạ.
Kiến và Trứng kiến.
Sau đó về em rình đc cái tổ kiến để chụp hầu các bác khi nó còn bò được. Em cũng không hiểu họ bắt thế nào mà đc nhiều thế.
Thắc mắc hơn không hiểu ăn thì thế nào. Gấu em bảo"cái gì muốn biết đều phải thử hết". Và đây là trứng kiến mua về phi hành mỡ và rang lên. Em chén thử thấy có vị béo, ngậy, bùi bùi nhưng thử để biết thôi ạ.
Món này là cua muối.
Hoa súng, ăn cũng ngon phết ạ.
Rau muống.
Mật và tổ ong.
Thủ lợn họ khuyến mại cả đuôi.
Lượn chợ nhiều nên món bữa ăn cũng đỡ nghèo nàn. Nhà em về mọi người nấu toàn món đặc trưng Campuchia để đãi.
Đĩa bên cạnh là ốc xào do bọn F1 nhà em nó mò ở ao sau nhà.
Món bún cá truyền thống của người Khmer.
Cháo trắng, trứng muối và bánh làm từ quả thốt nốt.
Hủ tiếu Nam Vang
Đĩa salat này khác bình thường vì có món cà chua xanh. Em ăn thấy rất ngon.
Bữa cơm gà do nhà nuôi.
Trên những nẻo đường xách súng đi lang thang em gặp mấy đám cưới. Mỗi đám cưới họ đều thiết kế có sân khấu để tổ chức ca múa nhạc.
Đi đám cưới nhưng họ mặc như đi dạ hội.
Đội hậu cần.
Đi chợ ở Campuchia bình thường mua đồ sinh hoạt thì ít phải mặc cả. Nhưng càng vào những chợ bán cho dân du lịch thì càng phải mặc cả.Đi mua gì ở những chợ đó bao giờ Gấu em cũng phủ đầu luôn "Người của mình cả đấy,không phải nói thách đâu" có lẽ vì thế mà ít bị nói thách hơn.
Ví dụ đi chợ này, mua cho con bé cháu 1 bộ trang sức bằng bạc Thái, người bán cân lên và tính là 75$ nhưng sau 1 hồi Gấu nhà em mặc cả xuống còn 35$.
Giao thông ở Campuchia có luật yêu cầu người lái đội mũ bảo hiểm nhưng không triệt để khi xử phạt. Vì thế khi lưu thông họ không hoàn toàn chấp hành như ở VN. Nếu không đội thì thôi nhưng đã đội là họ đội toàn nồi đồng cối đá ạ!
Về giáo dục ở Campuchia những trường công lập thì học phí hoàn toàn do nhà nước bảo trợ. Sáng các cháu đi học,trưa về rồi đầu giờ chiều lại đến trường để học thêm . Lớn rồi thì rủ nhau đạp xe (điều này làm em nhớ lại ngày xưa ở Việt Nam)
Những trường tiểu học với học sinh bé mà gia đình ở gần nhau thì họ thuê xe theo tháng để đưa đón con đi học.
Những trường thuộc bán công thì học sinh có oto đưa đón. Điều đặc biệt mà em thấy khi tan học các cháu luôn xếp hàng rất ngay ngắn để ra khỏi cổng trường và lên xe.
Cafe video,tấm hình này em lại nhớ Việt Nam những thập niên 90.
Ở Campuchia cây xăng nào cũng rất to.
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên BLUE_CAFE, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.