Bên cạnh những chiếc xe siêu sang ở Campuchia thì tuktuk và xích lô cũng là 1 phương tiện di chuyển khá thuận lợi vì ở Cam do xăng đắt nên taxi không phải là phương tiện lựa chọn. Chỉ có 1 hãng taxi duy nhất là từ sân bay Puchentong đến các điểm trong thành phố. Nhìn cuộc sống nơi phố thị thấy sự chênh lệch giữa giàu và nghèo rất rõ rệt. Sự lam lũ luôn thấy ẩn hiện trên gương mặt người lao động.
Và đây cũng là 1 phương tiện vận chuyển.
Nơi phố thị luôn ồn ào, sầm uất. Trước cổng chợ các tiệm vàng san sát.
Và cũng do sự cám dỗ của vàng và kim cương đấy nên lực lượng xxx ở xung quanh chợ luôn được trang bị súng.
Sợ cảnh ồn ào, bon chen nên em luôn vác máy đi tìm 1 góc bình yên. Có những buổi chiều xách cái bình bịch ra khỏi nhà lượn 1 vòng để cảm nhận được cảnh vật thật yên tĩnh. Chắc tại do em có tuổi rồi và lại tránh xa được mụ gấu nói nhiều nên em thấy rất thích sự yên tĩnh đó.
Chiều hoàng hôn.
Nhu cầu mỗi người đều có 1 kiểu thư giãn riêng sau 1 ngày làm việc.
Hóng mát:
Đánh chén:
Bọn trẻ nhà em thì luôn hưởng ứng mỗi khi thấy ngỏ ý "mời" chúng nó đi ăn. Quả thật món ăn cũng rất bắt mắt và đa dạng.
Đây là mực nướng.
Ghẹ rang me.
Chim cút nướng.
Tôm tẩm bột chiên. Đặc biệt có lẽ do khí hậu Campuchia về chiều rất mát hay vì cách chế biến cũng như nấu các món ăn người ta vẫn dùng than củi nên em thấy rất ngon.
Chuối nướng.
Cái xe này thì họ bán cánh gà, thịt bò nướng và nộm kiểu Thái.
Mỗi lần cho F1 đi bao giờ cũng đầy 1 bàn đồ ăn. Cái gì chúng nó cũng xuýt xoa. Đôi khi người ta phục vụ không kịp cho chúng nó.
Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng 2 bạn này luôn như hình với bóng.
Mải chụp, phần còn lại của em là như này đây ạ.
Đang đánh chén thì em thấy bọn trẻ ồ lên. Quay ra nhìn thì thấy cảnh đẹp đến không thể tin nổi. Vác máy ra chụp thì cả đám kéo theo và nó tạo dáng thế này đây ạ.
Nói đến Campuchia mà không nhắc đến cây Thốt nốt quả là một thiếu sót. Trong ánh chiều tà hoàng hôn em bắt được góc chụp này đây. Có lẽ do ưng ý về tấm hình này nên mụ Gấu nhà em lấy nó làm hình nền điện thoại.
Ông cháu em nó chộp cho em được quả "Chân rung"này. Về nhà khoe với mụ Gấu, em được khen thưởng 1 câu "cảnh mặt trời lặn hợp với tuổi anh".
Ở Campuchia những ng bán hàng lưu động họ thường dùng 1 cái xe máy và để xe hàng bên cạnh, nên vì thế địa bàn hoạt động của những người này thường len lỏi được khắp nơi.
Còn những người bán 1 chỗ cố định thị họ sắm 1 cái ô tô nó vừa là phương tiện,vừa là nơi bán hàng. Vì điện đắt nên máy phát điện là nguồn cung cấp điện chính cho công việc của người ta. Vì thế mà trên xe luôn có thêm cái máy phát điện, nó như một công cụ kiếm ăn.
Khi tấm hình trên chụp xong em cho gấu xem trên máy ảnh thì gấu bảo cùng bà bán hàng dân tộc Chàm "Nhìn phía sau như có ng treo cổ". Bà ý cười ngặt nghẽo rồi bảo cậu con trai tháo bỏ túi nilong đấy xuống.
Món này bọn F1 nhà em nó gọi là siro đá xay. Theo số lượng mà em nhẩm từ 5h chiều đến 8h tối bà ý phải bán được khoảng 200 ly. Tính lãi suất theo 1 kẻ ngoại đạo như em thì 1 tháng thu nhập cũng tầm hơn 30 triệu. Một con số không hề nhỏ.
Về kiến trúc nhà ở Campuchia họ thường làm nhà với nét đặc trưng riêng. Nếu những khu mới quy hoạch thì các nhà đều có thiết kế bên ngoài giống nhau về chiều cao cũng như hình thức. Ở Cam em không thấy sự thò thụt giữa các nhà trong cùng 1 dãy phố.
Còn những ngôi nhà gỗ thường là nhà 2 mái, 3 mái.
Thậm chí là đến tận 4 mái ạ.
Để ý thì em thấy những mái tôn họ thường không làm máng nước như ở Việt Nam. Em cũng không hiểu vì sao.
Mặc dù ở Cam cây xăng nào cũng rất khủng nhưng những "cây xăng" thế này luôn có ở dọc đường. Những cây xăng "dã chiến".
Người ta vẫn gọi Campuchia là đất nước chùa tháp, chính vì vậy đi tu cũng là 1 nghĩa vụ và không hạn chế về độ tuổi. Ở trong chùa có dạy văn hoá, các nhà sư cũng tham gia các lớp học tiếng Anh ở các trung tâm. Sau 3 năm ai còn duyên thì sẽ ở lại nơi cửa phật, còn không thì lại trở về với gia đình.
Trong một tháng họ ra khỏi chùa và đi khất thực một ngày.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Cuối cùng thì ngày về cũng đến. Để tránh hụt hẫng cho bọn trẻ, nhà em phải đệm 1 ngày ở Sài Gòn cho chúng nó đi chơi thay vì về thẳng Hà Nội luôn.
Đặt vé ở nhà xe 15h nên ăn sáng xong cả nhà em lượn lên Phnompenh để đi chợ và ghé qua hoàng cung chơi.
Đường đi khá vắng vẻ.
Vài cái xe trở hàng lên thành phố.
Có những chuyến xe du lịch từ biên giới Tịnh Biên sang.
Ở bên Cam thịt bò họ không lọc sẵn như ở Vn mà họ treo từng miếng lên. Mua chỗ nào họ cắt chỗ đấy ạ.
Trong lúc đổ xăng em nhìn qua bên đường thấy lạ nên hỏi gấu. Gấu em bảo đấy là phòng khám tư nhân.
Và giường bệnh cho bệnh nhân nằm truyền nước đây ạ.
"Người về thành phố đây rồi. . . . "
Bên ngoài hoàng cung rất nhiều chim bồ câu. Bọn trẻ nhà em thích lắm. Ở Việt Nam chắc quanh đây thế nào cũng có vài hàng cháo chim mọc lên.
Chuẩn bị Bay cùng chim.
Rủ nhau ngồi thở.
Tranh thủ nạp năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.
Ăn xong bữa trưa cả nhà em về nhà xe ngồi chờ. Các hãng xe Sài Gòn - Phnompenh hầu như đều đặt văn phòng đại diện ở đường này.
Một sòng bài mở ra ngay vỉa hè.
Chuyến xe 9h sáng từ Sài Gòn sang.
Và lại mở cửa đón khách về Sài Gòn.
Trong các hãng xe thì Phương Heng là nhà xe có đội xe mà nội thất đẹp nhất. Rộng rãi, thoải mái.
Để qua con sông này trước đây phải đi phà. Đợi chờ để qua phà là sự sốt ruột cực hình luôn. Nhưng nhờ Nhật bản và chính phủ Campuchia,nên trên dòng sông này đã có cây cầu Neak Luong được khánh thành vào dịp tết Campuchia năm 2015. Đó là sự thuận lợi và rút ngắn thời gian từ Sài Gòn qua Campuchia.
Nhà em đặt vé máy bay lúc 22h nhưng đây chắc là chuyến bay nhớ đời nhất mà em đã từng đi.
12h đêm họ phát cho cái phiếu này.
Trong chuyến bay có 1 đội vận động viên nhí. Ngồi đợi lâu quá nên các cháu được một giấc ngủ ngon lành.
Đang ngủ thì bị dựng cổ dậy để ăn.
Đây là lũ nhóc nhà em lúc 2h sáng.
Chờ đợi mãi cuối cùng 3h30 sáng hôm sau cũng được lên máy bay.
Chuyến bay thật khủng khiếp. Chuyến này từ Hà Nội vào Sài Gòn lúc 3h sáng nên nhân viên không kịp làm vệ sinh. Lên máy bay báo chí rơi đầy. Thậm chí có vài hành khách "gọi huệ" không kịp vào túi, tiếp viên họ chỉ kịp phủ mấy tờ giấy ăn xuống gầm ghế.
Mệt mỏi nên cũng chẳng ai kiến nghị. Có máy bay về là tốt rồi.
3h30 máy bay cất cánh khỏi đường băng.
Chợp mất một lúc thì 5h30 thì chào bình minh ở Hà Nội.
Chào ngày mới ở sân bay Nội Bài và kết thúc cuộc hành trình 1 tuần về quê Gấu ở đây ạ. Vậy là với khoảng cách 1800km hãng hàng không Vietjet đã bay với thời gian từ 22h hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau. Hơn 7 tiếng cho 1 chuyến bay.
Như vậy kỳ nghỉ hè 1 tuần với bọn F1 nhà em về quê ngoại đầy những cảm xúc cũng như trải nghiệm mới lạ. Bản thân em hiểu thêm về đất nước, con người Campuchia ở 1 góc độ khác.Và từ đầu tới giờ là những chia sẻ của em với các bác bằng hình ảnh những gì em đã chứng kiến, đã đi qua.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên BLUE_CAFE, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.