Em xin có mấy dòng về bản thân: năm nay 31 tuổi chưa vợ, đang làm công ăn lương, ham chơi cắp balo đi suốt ngày.
Trong khi bạn bè thì đứa mải chăm lo kinh tế, đứa vững thì bắt đầu nghiên cứu triết học còn em thì vẫn lông bông phượt phẹt, nhiều khi có cốc bia chén rượu vào chúng nó khuyên bảo chửi bới như cụ thân sinh ra mình .. nghĩ cũng thấy nhùng nhục, nhưng cứ cắp mít lên đi là tan biến hết, thấy đời vui lạ, bọn bạn vài hôm lại thấy lang thang Tây Bắc, bia về lại tua, lại thế.
Cũng như phần lớn đàn ông emcũng mê tốc độ, cũng mong được chạy trên những siêu xe, những con xe PKL để lướt cùng những cơn gió, nên ngay từ khi đi làm em đã quyết tâm dành tiền mua 1 chiếc để thỏa sức vẫy vùng. Trẻ thì thích sờ pót, rồi nác, giờ lớn lên tý thấy thích mấy con cờ lát xích chút, em vốn dĩ đã để ý đến Hắc lây 48 từ lâu, nhưng đúng lúc tiền chưa đủ, thì Ducati ra ngay em Scrambler giá hợp túi tiền lại vừa mắt quá, đúng với cái kiểu cờ lát xích mình đang sướng thế là em lò mò lên mạng tìm hiểu, và đặt ngay cho mình một em trong đợt đầu tiên màu vàng cho hợp mệnh. Mua con xe lại được các ông bạn thân sinh cho 1 bài … “ mua con ô tô đi mà có cái che mưa che nắng”.
Em khoe con xế đã.
Tuy hay lang thang nhưng em chưa lần nào làm chuyến Xuyên Việt, nên từ rất lâu em đã ấp ủ và lên kế hoạch ngay từ khi đặt em Scrambler. Để nâng cao quyết tâm, em tự cai chân 6 tháng trời không rong ruổi, cho thật buồn chân buồn tay, rồi vút cho nó bay cao bay xa ... và đúng dịp 30-4 để được nghỉ dài ngày, để đi được emphải xin nghỉ phép thêm 4 ngày phép đi 10 ngày.
Lịch trình dự kiến của em như sau:
Ngày 1: Hà Nội –Kỳ Anh
Ngày 2: Kỳ Anh – Huế
Ngày 3 Huế - Đà Nẵng – Hội An
Ngày 4: Hội An - Ngã 3 Đông Dương
Ngày 5: Ngã 3 Đông Dương – Quy Nhơn
Ngày 6: Quy Nhơn – Nha Trang
Ngảy 7: Nha Trang – Mũi Né
Ngày 8: Mũi Né - Sài gòn
2 ngày còn lại cũng gia đình đi Bình Phước Tìm mộ liệt sỹ
Em đã hoàn thành chuyến đi, và giờ này đang gõ phím hầu các bác.
Ngày 1: Hà Nội –Kỳ Anh ( Ngày khởi hành U ám)
Về căn bản thì đồ dùng cá nhân em đã chuẩn bị kỹ, nên chiều hôm trước khi đi em yên tâm làm bữa bia chia tay với mấy ông bạn thân sinh ở Hải Xồm chỗ Hào Nam, về đã 10 giờ khuya lăn ra ngủ. Đến 4 giờ sáng thì dậy, chuẩn bị nốt phần còn lại (thế mà vẫn quên vài thứ), làm vệ sinh cá nhân thắp hương mong các cụ phù hộ, 7h hơn em xuất phát ra khỏi nhà, đến quán quen đánh bát phở gà, sau đó ra Mỹ Đình checkin cái tạm biệt bạn bè:
Hành trang mang theo.
Chào Hà Nội
Vừa đến đoạn Tố Hữu thì trời bắt đầu mưa, lại lóc cóc dỡ đồ bọc ni lông lại, mặc quần áo mưa mất đến gần 15 phút. Đi đến Xuân Mai đoạn bắt đầu vào đường mòn thì trời tạnh hẳn, trên đường cứ lúc lại rải vài hạt mưa nhỏ li ti, lúc lại tạnh, hành lý và máy ảnh thì đã bọc nên ngày này em chỉ chụp được bằng con sờ tu pít phôn đời đầu.
Lần đầu tiên em đi đường mòn, đượng không rộng một số chỗ đã bắt đầu xuống cấp nhưng đặc biệt vắng xe. Vì ngày đầu nên em cứ thong thả đi đúng tốc độ, vui vui lên thì vít ga 1 chút chút... hai bên đường cảnh rừng núi khá đẹp và yên bình, nhưng thời tiết âm u và hơi mù nên em cũng không chụp choẹt được nhiều.
Em dừng bên đường đổ xăng, chỉ biết chỗ này còn cách địa phận Nghệ An 50km. Ra khỏi chỗ này 10 phút thì ác mộng bắt đầu, trời mưa rào, mưa to như trút nước, em không đi nhanh được vì kính bị nước làm nhòe đi, và bùn đất từ bánh trước vẩy ngược vào người.
Đoạn sông ở đầu huyện Cẩm Thủy, nhìn phong cảnh rất hữu tình nhưng trời âm u quá.
Cầu Cúc Phương em không nhớ số mấy đúng lúc các cháu học sinh đi học về.
Đến đoạn vườn hoa hướng dương thì trời tạnh em ngồi nghỉ ngơi bắn điếu thuốc làm tợp nước cho lại người.
Sau đó là một hành trình đầy khủng hoảng cho ngày đầu của em, mưa rào ầm ầm, đến tận Hà Tĩnh, em đành nghỉ chân lại Hà Tĩnh. Vậy là ngày đầu đã không hoàn thành hết lịch trình dự kiến, có chút buồn.
Qua Tân Kỳ khoảng chục km thì trời lại tiếp tục mưa, lần này vẫn mưa to như trước, đường vắng tanh, một mình em một đường đến tận Phố Châu. Lúc này mưa đã thấm qua lớp quần áo mưa, làm cho cái lạnh len lỏi vào người cùng cảm giác đơn độc trên con đường rừng âm u làm em thấy khá lo lắng, đành cố đạp nhanh một chút kẻo trời tối. Về đến Phố Châu lúc 5 giờ hơn, người đã khá oải, em lại nghỉ làm hơi thuốc mặc dù đã bỏ thuốc lá được 3 năm rồi. Sau khi đã khá hơn em tiếp tục hành trình về thành phố Hà Tĩnh, đến đường Trần Phú em chui vào 1 khách sạn trú chân, lúc này lôi hành lý ra thì một số quần áo đã ngầm nước ướt hết toi. Em đành mở điều hòa 16 độ và gió mức cao nhất để hong khô đống đồ.
Bực mình hơn là lúc lôi đống máy móc ra hong, em bất ngờ phát hiện ra, mình quên thẻ nhớ ở nhà.
Vứt đống đấy chạy qua quán phở bên cạnh làm bát mì nửa con gà ăn tạm cho qua bữa.
Sau đó chạy ra siêu thị mua bộ đồ lót, cuộn băng keo và túi đựng rác để hôm Và cuối cùng là bọc lót đồ kỹ hơn.
Nhờ mưa mà em có thêm trải nghiệm cho những chuyến đi của mình. Đó là nửa đêm lạnh quá, mà sờ quần áo cũng chưa khô, gọi lễ tân thì sợ phiền họ quá, nghĩ đến cái nhà vệ sinh khá rộng của khách sạn, mò vào thấy nó khô ráo em đành mang chăn gối chui vào nhà vệ sinh ngủ. Tất cả vì hành lý thân yêu mà.
Ngày 2: Hà Tĩnh – Huế ( ngày của nhiều cảm xúc)
Sáng sớm trời lại mưa, mưa từ Hà Tĩnh mưa đến Quảng Bình, mưa qua Quảng Trị mưa vào tận Huế..
6 giờ em bật dậy kiểm tra quần áo hành lý 1 vòng thì đã khô coong. Dành hẳn 30 phút bọc đồ hết lớp trong đến lớp ngoài cho yên tâm công tác, vệ sinh cá nhân sau đó buộc đồ cẩn thận, rồi sang quán phở tối hôm qua làm bát phở bò và té khẩn trương trong cơn mưa đáng ghét.
Do mưa và đi đường 1A nên am cứ tuân thủ tốc độ nhà chức trách cho phép mà triển thôi. Đôi khi qua khu dân cư con mãnh thú gầm gừ như đòi bứt cương nên đến chân đèo Ngang cùng lúc với ông trời hửng nắng cháu quyết định ko qua hầm mà cho nó vượt đèo để thỏa sức tung hoành… Có điều không như em nghĩ, đèo ngắn quá.
Lâu không đi đường 1A qua Hà Tĩnh khu Kỳ Anh bây giờ thay đổi chóng mặt, nhà máy mọc lên san sát.
Vừa đi vừa phơi găng tay.
Qua đèo Ngang đến khu lăng mộ Đại tướng trời lại bắt đầu mưa, em vào viếng Đại tướng xong thì trời đổ mưa rào, đành quyết định chạy qua Đồng Hới luôn.
Vùng biển nơi chân đèo Ngang.
Đèo Ngang.
Hà Tĩnh nhìn từ trên đèo Ngang.
Đến gần đường rẽ vào ngôi làng của Đại tướng thì trời lại hửng nắng. Sau 2 ngày vật vã dưới cơn mưa tầm tã được thấy nắng lên sao mà hào hứng đến thế, hai bên đường những ruộng lúa đang trổ đòng xanh ngắt trải dài tận chân trời, trong gió thoang thoảng đưa vị mặn mòi của biển, mở rộng tầm mắt hít một hơi thật căng nguời lái tưởng mình vi vu như cơn gió và ước được mãi thế nhỉ?
Và đây là ảnh minh họa ạ
Checkin đất Quảng Bình ở Đồng Hới.
Vào đất Quảng Trị thì trời nắng to nắng vỡ đầu luôn, đúng như người ta hay nói mùa hè đổ lửa. Em tạt vào quán cơm xe tải bên đường gọi đĩa cơm cá và làm thêm đĩa rau cho mát ruột, rồi nghỉ ngơi một lúc để đi tiếp.
Vừa chui ra quán ăn thấy cái đầm đẹp quá lại dừng chân làm một loạt ảnh.
Suốt dọc đường đi em để ý nơi này 2 bên đường có khá nhiều nghĩa trang liệt sỹ thế mới thấy sự khốc liệt và đau thương mà nới đây đã chịu phải chịu đựng trong chiến tranh. Sau đó qua Cầu Hiền Lương, qua sông Thạch Hãn, qua thành cổ, những chứng tích chiến tranh còn lại càng thấm thía nỗi đau dân tộc đã trải qua, và sự hy sinh cho sự thống nhất đất nước của biết bao người con.
Sau khi chụp choẹt vài tấm em tiến thẳng vào Đông Hà với mục đích tìm mua thẻ SD cho máy ảnh, tìm mãi cuối cùng cũng mua đc 1 cái 8GB. Trời vẫn nắng to, nên em làm cốc nước mía rồi lên đường tiến về TX Quảng Trị. Do chuyến đi cùng dịp 30/4 nên em cũng muốn ghé qua một vài địa điểm lịch sử cho thêm phần ý nghĩa, đầu tiên là cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải biểu tượng cho sự chia cắt đất nước với 2 màu sơn vàng, xanh và những cuộc chọi cờ đấu loa từ 2 phía, trong dịp này cờ xí rợp trời.
Nhìn từ phía bờ bắc.
Cột cờ bờ bắc.
Nhìn từ phía bờ Nam.
Tượng đài khát vọng thống nhất.
Dùng con điện thoại chụp xong em tiếp tục lên đường tiến vào thị xã Quảng Trị.
Đây là sông Thạch Hãn với những câu thơ xé lòng.
"Đò xuôi Thạch Hãn xin... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm"
Và Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sỹ không một ngôi mộ, hôm em vào cũng khá đông các cựu chiến binh về thăm lại đồng đội xưa, em nhanh trí nhập 1 đoàn để được nghe thuyết minh. Cảm động lắm các bác ạ, nghe mấy cụ cựu chiến binh bên cạnh xụt xịt làm tý em cũng không cầm được nước mắt.
Sau đó em lên đường tiến về Huế lúc trời đã chiều.
Qua Thành Cổ khoảng 10km thì trời lại bắt đầu mưa, mưa khá dầy và nặng hạt, quốc lộ 1A lại đang làm dở lầy lội, xe công, xe khách xe tải xếp hàng nhúc nhích từng tí một. Đường hẹp nên em cũng xếp hàng cùng các cụ ấy chứ ko len lỏi để chui qua được. Gần đến Huế đã 5g chiều, trời vẫn mưa, phía ấy vẫn mù mịt, nhưng nhìn sang phí biển em thấy có chút ánh dương, đoán là phía ấy không mưa, em chợt nhớ hoàng hôn trên phá Tam Giang, ngồi 1 mình trên cầu tàu để gió mơn man bên tai và ngắm hoàng hôn thì còn gì tuyệt hơn. Thầm nghĩ mình đi lang thang mà, chỗ nào đẹp thì đến thôi, không sớm thì muộn cũng về Huế ngủ. Thế là em rẽ đi phá Tam Giang, càng đi vào gần trời càng ngớt mưa và đến nơi thì đã quang đãng, đường vào khu đầm phá cũng thanh bình như quê em ngoài bắc, chợt thấy chút nhớ nhà.
Hoàng hôn tuy không đẹp như lần trước em đến, nhưng so với chiều mưa hôm trước thì rõ ràng bì phấn với vôi, em quyết định dỡ hành lý, lấy con máy ra lắp thẻ nhớ làm vài pô lưu lại chút khoảng khắc này.
Gần 7g thì em bơi về Huế. Lúc này trời tối mịt mà đường từ phá vào Thành nội vắng tanh, hai bên đường có khá nhiều nghĩa trang, xa xa ánh sáng lập lòe từ phía kinh thành, lại thoang thoảng mùi hương, dù khá cứng bóng vía nhưng khi một mình nơi đất khách quê người lúc ấy cũng khá rợn người. Đến thành nội thì cũng gần 8g, trời vẫn mưa rí rách, em chui vào khu khách sạn trong ngõ đường Lê Lợi nghỉ, nghĩ số mình không có duyên với Huế hay sao ý 5-6 lần đến Huế mà lần nào cũng mưa, lục lại hồ sơ tình ái thì đúng chưa có em người yêu cũ nào tên Huế cả lần này về phải tìm cách bổ sung để trả thù.
Vứt đống hành lý đấy đã đói lắm rồi, em chạy ngay ra quán bánh Huế làm 1 mâm.
Sau đó về lục hành lý lấy đồ tắm rửa thì thấy công tác chuẩn bị quá ổn, không hề bị ướt 1 tý nào, yên tâm rồi, lăn ra ngủ và mơ giấc mơ về ngày mai nắng ấm thôi
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên tinhcuoi916, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.