Vừa về đến nhà lúc 4h chiều, chưa kịp ngả lưng vào ghế đã thấy tiếng điện thoai reo. Đang mệt mỏi đưa mắt vào cái màn hình, định bụng từ chối, ai dè lại là ông anh Piaggio.
- Alô
+ Đang đâu đấy?
- Em đang ở nhà...
+ Chuẩn bị ba lô đi, mai về, 30 phút nữa anh đến đón...
- Ơ.... đi đâu...
+ Tít tít.....
Vậy là đành vào nhà chuẩn bị cái ba lô quen thuộc cùng dăm ba cái quần áo để chuẩn bị xách ba lô lên và đi.
Sau rồi mới biết, bác ấy nổi hứng lên đi phượt theo một cái ảnh ở trên mạng. Bác ấy cho xem cái ảnh, ôi trời cũng đẹp. Mây núi bồng bềnh, cảnh vật đẹp như trong tranh. Địa danh cách Hà nội 150km. Cả bác Hải già cũng bị cuốn theo chưong trình này.
Giờ khởi hành là 17h45. Đến Thái Nguyên, định tìm quán ngon mà mãi chả thấy chỗ nào. Đã thế đi tiếp, thẳng hướng Lạng Sơn đi luôn, gặp đâu ăn đấy.
Lúc này, xe lại báo hết xăng nên phải ghé vào trạm mua xăng. Đổ xăng xong xuôi, anh Hải già lên xe đóng cửa cái rầm, miệng lầm bầm: Đen thế, vừa đổ xăng xong thì chủ nó về bảo nhân viên giảm 400 đồng/lít!
Nhưng trong cái rủi có cái may, vừa đi được thêm mấy cây nữa thì gặp ngay nhà hàng Việt Bắc ở thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, quán này rất nổi tiếng và ngon. Mấy anh em vào làm mấy đĩa gà chọi các loại xong mới tiếp tục lên đường được.
Đúng 22h, bọn em có mặt ở thị trấn Bắc Sơn, cách Thái Nguyên 70km. Bắc Sơn gắn liền với cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Việt Nam. 3 anh em đi tìm nhà nghỉ, nhà nghỉ ở đây có 3 cái.
Bọn em vào cái đầu tiên trông có vẻ sạch sẽ nhất, nằm ngay giữa Trung tâm. Phía ngoài có 3-4 cái xe đang đậu, nhìn hoành tráng lắm. Vừa vào đến nơi, một em gái khoảng 18 tuổi cao khoảng 1,50m, mặt mũi cũng nhàn nhạt, chạy ra đon đả:
- Các anh cần gì ạ?
+ Ơ, theo em thì bọn anh vào nhà nghỉ để làm gì?
- Anh thuê phòng ạ?
+ Đương nhiên, cho anh 1 phòng 3 giường.
- Vâng anh chờ em hỏi tí đã nhé.
Em này lon ton chạy vào phòng trong, có một em khác đang nằm gác chân xem ti vi. Sau khi nghe báo cáo tình hình em kia ngồi bật dậy nhưng nhất quyết không xuống khỏi giường. Em này nhìn còn tệ hơn em trước mà mỗi tội tuổi tác cũng phải tầm trung niên.
- Anh ơi nhà em hết phòng rồi.
+ Ô hay, chỗ này thị trấn bé tí làm gì có ai ở mà hết phòng?
- Anh thông cảm bọn em hết phòng thật, bữa nay nhiều khách quá…
- Hay là anh ơi anh sang bên cơ sở 2 của em ở dưới kia nhé, cách đây một đoạn thôi.
+ Em điện sang xem có phòng không, bọn anh lấy 1 phòng 3 giường đấy nhé.
- Vâng anh chờ em chút.
Sau khoảng 5 phút điện thoại líu lo, cô bé quay lại bảo:
- Anh ơi, bên đấy còn đúng 1 phòng.
Em quay sang hỏi hai ông anh, thôi quyết luôn, có phòng còn hơn không, sang đấy rồi tính. Cùng lắm ngủ đất chứ sao. Đêm đã về khuya và ngoài trời càng ngày càng lạnh.
Sang cơ sở 2, một khu nhà nghỉ tương đối khang trang, xe đậu kín phía sân đằng trước nhưng cái nhà nghỉ này có cái hay là xây theo kiểu quay lưng ra ngoài, nghĩa là muốn vào trong thì phải đi đến cuối cùng rồi mới rẽ trái vào cửa chính. Nhìn bề ngoài không ai biết đây là nhà nghỉ nếu không có cái biển.
Vào lễ tân gặp ngay hai bà chị mà nhìn mặt chắc mình phải gọi bằng cô. Hai bà này nhìn thấy mấy anh em vào cứ tủm tỉm cười. Hỏi cái gì, nói cái gì cũng cười cười. Chốt hạ lại là phòng chỉ có 1 cái, giường cũng chỉ có 1 cái. Thôi cũng được, méo mó có hơn không. Loay hoay ra lấy đồ thế nào lại va phải mấy bác ở Hải Phòng cũng ở cùng nhà nghỉ, hỏi han một lúc hóa ra sáng mai cũng leo núi chụp ảnh. Ô hay, thế mình nhập đoàn luôn nhể. Nhất trí cao.
Cả hai đoàn hẹn nhau sáng mai 4h sáng dậy để cùng leo núi và đón ánh bình minh buổi sớm. Ngọn núi để có thể leo lên được và ngắm được, chụp được toàn cảnh Bắc Sơn chính là ngọn núi Đăng Mò, trên đỉnh núi có trạm Viba của Viettel. Nói thật đoàn em đến tận lúc đấy vẫn còn chả biết sáng hôm sau đi đến núi đó thế nào và ở đâu. Lần này đúng kiểu mù đường, mù thông tin mà vẫn đi. May thế nào lại gặp được các bác bên nhóm HN-HP cùng đi.
Lên đến phòng, một cái phòng 9m2 có 1 cái giường và 1 cái nhà vệ sinh, trong phòng toàn mùi gỗ mới. Nói chung giường không đủ chỗ cho 3 người nên em nhường hai anh già ngủ trên giường còn em ngủ dưới đất cho kính trọng người cao tuổi.
Sáng sớm hôm sau, dậy sớm nai nịt gọn gàng, hai nhóm gặp nhau và cùng khởi hành để đi lên núi Đăng Mò cách đó khoảng 3km. Nhóm bên kia lúc này bọn em nhìn thấy có tới gần 20 người, thảo nào hết phòng là phải.
Sáng sớm, bác Piaggio nhận nhiệm vụ cầm lái.
4h sáng, đi leo núi ở giữa rừng cũng nên làm một kiểu ảnh kỷ niệm.
Đường đi càng ngày càng khó, có nhiều đoạn đá lở lộp bộp. May mà em có kinh nghiệm leo núi Fansipan nên mọi chuyện diễn ra hơi nhạt. Nhưng là cả một sự khó khăn với mấy bác lớn tuổi.
Bản tính của em như các bác chưa biết, đấy là nếu đã leo núi thì không thể dừng lại được, phải leo làm sao cho tới đỉnh mới thôi, em ghét mấy kiểu nghỉ ngơi ghê lắm.
Vậy là chỉ trong chốc lát, thấy mọi người tranh thủ ngồi nghỉ, em vượt lên trước và một mình em tiến bước không mệt mỏi. Sau khoảng ngót nghét 45 phút đồng hồ, đột nhiên em nghe tiếng chó sủa dữ dội, rất gần. Dã man hơn là không phải một con, những 2 con lận. Tính em cực sợ chó vì như người ta thường nói, mõm chó vó ngựa, không đùa được. Vậy phải làm sao đây?
Đứng lại chờ đoàn sau lên mới đi thì lâu quá, mà vậy thì hèn. Nên em nghiến răng đi tiếp. Cùng lắm chiến tay bo, may mà em đang có cái đèn pin trong tay.
Thế nào may quá, tự nhiên lại gặp một đống cây gậy tròn tròn người ta xếp sẵn trên đường đi, em vớ ngay một cây vừa tay, mạnh mẽ đi lên. Lần này, dứt khoát không đi theo kiểu dò mìn nữa. Chó mà ra em chiến đấu luôn.
Mà 2 con này chắc do người nuôi hay sao mà cũng hèn. Em càng đi tới, bọn nó càng sủa tợn, nhưng chạy xa xa sủa một tí, rồi lại đứng lại chờ, vừa chờ vừa sủa, rồi khi em đến nó lại chạy ra xa. Cuối cùng em cũng lên được đỉnh trong tiếng rên ư ử đầy tiếc nuối của 2 con chó canh cổng. Lên đến trạm Viba nhìn thấy đã buồn, một căn nhà như kiểu bỏ hoang, cổng sắt hoen rỉ, không một bóng người, cây cối thì mọc sát tới tận cổng. Chỗ này chụp sao được, kín toàn cây là cây, làm sao bây giờ?
Cuối cùng, khi đi sát vào cánh cổng thì bỗng đâu bên phải lại hiện ra một con đường, men theo con đường, men theo mép tường thì nhìn thấy cột Viba to cao hoành tráng ngay bên cạnh. Ngay bên trạm Viba là có một căn nhà hoang nho nhỏ, em leo lên đó và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đón ánh nắng mặt trời đầu tiên.
Lúc này, mọi người cũng đã bắt đầu lục tục leo lên đến nơi và chuẩn bị đạo cụ để đón nữ thật mặt trời mà bọn em đi tìm kiếm suốt 2 ngày.
Mặt trời rất đẹp, xua tan dần cái lạnh lẽo của buổi sớm mùa thu trên đỉnh núi.
Các tay máy của cả hai đoàn đã trong tình trạng sẵn sàng săn những khuôn hình đẹp.
Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua các ngọn núi để trải nắng ấm xuống đồng bằng.
Những cánh đồng lúa xanh mướt.
Những tia nắng xuyên qua sương mù trên các đỉnh núi.
Tràn vào thung lũng.
Ánh nắng dần xâm chiếm đồng bằng.
Và cuối cùng cả một đồng bằng ngập tràn trong nắng.
Trên nóc nhà, mấy anh em bắt đầu ôm nhau chụp hình hòa cùng niềm vui chung trong sớm mai, đón được nữ thần mặt trời.
(Còn nữa)
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây