Ngày cuối năm, ngồi café quán cóc với cậu em đã lâu không gặp, ngày xưa hai anh em vẫn đèo nhau đi quay chung. Đến trước vừa ngồi được hơn 15 phút thì Phú đến, cưỡi một con Rebel 300, dáng dấp giờ đây ra vẻ phong trần hơn, giống với một tay chơi phân khối lớn hơn.
Ngồi tán dóc chuyện xe, tôi cũng hỏi về chiếc xe mới của Phú thì nhận được câu trả lời: “Không mới lắm, chạy được 6 tháng rồi anh ạ.” Vậy sau chừng đó thời gian sử dụng, Phú thấy sao? Tôi hỏi tới và cậu cũng chia sẻ: “Ổn anh ạ, em mê xe chứ không mê tốc độ lắm, thích con nào đầm đầm dễ ngồi dễ lái, máy khỏe tý là được. Từ lúc mua đến giờ em vẫn chạy đi làm mỗi ngày, chưa thấy có gì không vừa ý.”
Nhắc đến Rebel 300 chắc chúng ta không lạ gì chiếc xe này. Đây là cái tên quá quen thuộc với dân chơi xe Việt Nam, có khác chăng chính là kiểu dáng của mẫu xe mới. Việc Honda loại bỏ đi các chi tiết mạ chrome thay vào đó là lớp sơn đen bao phủ toàn bộ xe đã mang lại cho Rebel đời mới vẻ ngoài hiện đại. Dáng xe giờ mang thêm chút hơi hướng Bobber vào trông trẻ trung hơn so với những chiếc xe Rebel thời trước.
Phú cho biết, cậu ngồi xe này cũng khá thoải mái do vị trí đặt yên thấp nhưng tay lái lại khá cao. “Em cao 1m68 ngồi thấy thoải mái, ông anh họ cao hơn 1m8 lấy xe em chạy vài vòng về cũng bảo ngồi dễ chịu. Mà với lại em thích cái kiểu cắm chìa khóa bên hông này nè, y hệt chiếc Rebel hồi xưa.”
Chiếc xe này kết nhất là phần máy không che chắn gì hết mà còn thêm các khung ống sơn màu đen nhìn hầm hố. Phú nổ máy xe chạy vài vòng cho tôi làm mấy kiểu ảnh, tiếng máy của xe không quá gầm gừ nhưng đủ tạo sự chú ý.
Cậu em cho biết xe bốc nhưng không “hỗn”, đi phố kẹt xe quá chỉ hơi nhọc hơn một tý chứ không vấn đề gì. “Hồi mua em cũng ngâm cứu kỹ lắm, 300 phân khối 27,2 mã lực em thấy không quá mạnh cũng chẳng yếu, thấy vừa sức, mới chơi xe côn tay lần đầu mà, không dám ôm mấy con mạnh hơn.” Động cơ trên Rebel 300 là loại một xy-lanh, có trang bị phun xăng điện tử nên khá tiết kiệm. “Em "canh" thử rồi, một lít xăng cũng được tầm 30 km.” – Phú chia sẻ thêm.
Khi được hỏi về các điểm yếu của xe, ví dụ như đèn pha vẫn là halogen chứ không theo trào lưu đèn LED. Phú cho biết: “Đối với em không quan trọng lắm, chiếu bằng gì cũng được, miễn là sáng rõ cho mình đi là được. Có một cái là nếu trên đồng hồ hiển thị thêm số mình đang đi như mấy con Wave thì tiện hơn, hồi mới đầu chạy chưa quen em hay quên mất mình đang chạy số mấy, tại xe có tới 6 cấp số lận".
Phú cùng "chiến mã" Rebel 300 của mình. |
Có gì không hài lòng ở xe này? Câu hỏi của tôi khiến Phú suy nghĩ trong một thoáng rồi bật cười. “Chuyển sang Rebel 300 nhưng em vẫn có chút nhớ nhung cốp ở mấy chiếc xe tay ga nhưng không sao! Có một điểm là yên sau của xe nhỏ lắm, ngồi bất tiện. Mỗi lần em chạy xe này qua đón bạn gái đi chơi là cô ấy nhăn nhó, kêu xe gì mà khó ngồi quá. Nhưng đam mê mà, phải chịu thôi.”
Sau nửa năm cầm lái, con số trên công-tơ-mét của xe nhảy tròm trèm 3.000km, Phú có vẻ vẫn rất hài lòng với chọn lựa của mình. “Em mua lúc đó giá bán đề xuất là 125 triệu, lăn bánh luôn khoảng 140 triệu, hồi đó cũng nhờ phụ huynh tài trợ chút mà giờ em trả xong rồi. Em thấy giá này hợp túi tiền, bản thân con Rebel 300 này không phải siêu xe hay đẳng cấp gì to tát, nhưng đủ thỏa mãn đam mê của em, chạy đi làm hàng ngày cũng ổn. Nhìn chung là em hài lòng với quyết định xuống tiền mua xe.”
Cuối buổi café, trong lúc lấy xe ra về tôi có đùa với Phú rằng, nếu mai mốt đổi xe thì nhớ để lại con Rebel 300 này cho tôi, Phú cười và nói: “Cố chờ nha anh, chắc cũng còn lâu đó!”
Linh Lê