Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay khá dài với "dân văn phòng" chúng tôi vì được nghỉ kết hợp cuối tuần và nghỉ bù thêm cả ngày thứ hai tuần tiếp theo nữa. Gia đình tôi đã có một chuyến đi nghỉ ở Hạ Long khá tuyệt vời, tuy nhiên tuyệt đến đâu chăng nữa tôi cũng quyết về trước một ngày, ham chơi đến ngày cuối cùng mới về thì chắc chắn chỉ có khóc trên đường cao tốc vì tắc đường thôi.
Nhờ lựa chọn "sáng suốt như đường Cách Mạng" đó, tôi đã có một ngày thứ hai rảnh vô cùng luôn, nên chú ngựa sắt xếp xó nhà từ năm ngoái bỗng được ưu ái tân trang để cùng ông chủ đi dạo phố Hà Nội buổi tinh mơ.
Và Hà Nội đã tặng tôi một buổi sáng thảnh thơi, đẹp đến ngỡ ngàng.
|
Việc đầu tiên tôi muốn làm trong một buổi sáng đầu tuần không phải hối hả đưa con đi học rồi chạy đi làm thế này chính là ra Lăng Bác chào cờ! Hình như lần cuối cùng tôi đi chào cờ Lăng Bác là từ hồi còn sinh viên, đâu đó cũng chục năm có lẻ rồi... |
|
Cảm giác hát Quốc Ca ở không gian rộng lớn thế này nó lạ lắm các bác ạ... Tôi hát xong Quốc Ca còn quen miệng hát luôn cả mấy câu Đội Ca... "Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên, Cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ..." |
|
Sau đó tôi “tráng miệng” một vòng Hồ Tây. Sáng đầu hè mà mát như mùa thu vậy. |
|
Thể dục thể thao tạm đủ, tôi bon bon lên Bờ Hồ chơi. Phố Nhà Thờ lúc 7 rưỡi sáng nghìn nghịt phụ huynh với học sinh của mọi ngày bỗng nhiên biến đi đâu mất, chỉ còn đó một con đường vắng lặng, rất lạ mà cũng rất quen... |
|
Tháp Rùa, biểu tượng của Hà Nội. Bình thường có lúc đi ngang qua tôi cũng thoáng nhìn, nhưng lâu lắm không được ngắm gần đến thế. |
|
Hôm nay tôi mới được “check in” địa điểm “sống ảo” của các bạn trẻ khu Bờ Hồ mấy năm nay: Bảng đọc báo Hà Nội Mới! |
|
Phố Tràng Tiền như trở lại con phố “Tây” gần một thế kỷ trước, xa hoa và thưa thớt người xe. |
|
Phố Đinh Tiên Hoàng như rộng ra gấp mấy lần. |
|
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hay còn có cái tên thân thuộc hơn với người dân Hà Nội là đài phun nước “Hàm Cá Mập”... |
|
...8h sáng đầu tuần một ngày tháng 5 mà vắng vẻ hơn cả mùng 1 Tết. |
|
Một góc khác đẹp hơn khi tôi "nhờ" được anh lái xe bus 2 tầng lên "tham quan" chiếc xe bus đặc biệt tôi thấy đã lâu nhưng chưa có dịp đi thử bao giờ. Thích thật đấy! |
|
Tạm kết lại buổi sáng thảnh thơi đầu tuần hiếm có của mình theo cách “Hà Nội” nhất, tôi tự thưởng một bát phở Thìn “full topping”. |
|
Nhâm nhi cốc nước sấu chua chua ngọt ngọt mát lạnh, ngắm phố phường lúc 8 rưỡi vẫn “loe hoe” người, tôi thấy thật tâm đắc với câu nói tôi đọc đâu đó trên Facebook... “Hà Nội phải sống chậm một chút mới đúng là Hà Nội của mình.” |
Phan Linh