Sau 1 thời gian ấp ủ, em và 3 ông bạn quyết định làm 1 chuyến xuyên việt đến cực Nam của Tổ quốc. Lựa chọn cung đường đấy vì 3 lý do:
- Ông thày bảo tuổi chúng em phải xuất hành đầu năm theo hướng Tây Nam.
- Các cung đường phía Tây Bắc đi nhiều rồi.
- Tiện thể có chút công việc ở Quảng Ngãi.
Lịch xuất phát dự kiến 14h ngày mùng 6 Tết. Thời gian khoảng 10 ngày.
Phương tiện: Ford Everest. Số người: 04 (trong đó có 3 tài và 1 ông ăn hại)
Máy ảnh và hiếp ảnh gia: không. Chỉ có 2 em HTC M7 + M8; thêm 1 em IP4.
Bản đồ chỉ đường: google map + sygic + mồm
Ngày mùng 6 Tết, bọn em đến khai xuân ở công ty. Sau 1 số chén rượu thì đã đến 12h. Triển khai nghị quyết 100 (chắn học đại cương) mất thêm 2 tiếng nữa thì đã mệt. Đành phải nghỉ cho đỡ mệt.
Đúng 18h, bắt đầu xuất phát từ Pháp Vân. Cung đường này đã đi mãi nên em cũng chả ảnh ọt gì. Theo đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình bọn em nghỉ ăn tối tại đường 10, gần cầu Non Nước. Mất 30phút rồi lại lên đường. Vì đã hẹn với ông bạn ở Quảng Ngãi nên quyết định chạy xuyên đêm.
Bám theo QL1, chỉ có đi và đi qua các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Lâu lâu dừng lại trút bầu tâm sự và làm điếu thuốc. Ban đêm đường vắng, chủ yếu là xe khách. Giáp ranh mỗi tỉnh lại có 1 trạm công an giao thông.
QL1 đoạn từ Hà Tĩnh trở đi bắt đầu xấu do đại công trường. Đến Quảng Bình thì bắt đầu khó đi vì sương mù dày đặc. Chỉ có mỗi cách là bám sau các anh xe khách vì các anh ý quen đường và đèn sáng.
Bọn em đến gần Thành phố Huế lúc 7h30 và có bức ảnh đầu tiên.
Dừng chân ăn sáng ở 1 quán bên phải đường (cách cái biển này khoảng 2km). Quán này bán bún bò, xe tải đông nghịt. Các bác tài đều xuống vệ sinh cá nhân buổi sáng và thắp mấy nén hương cắm ở đầu xe. Bún ở đây khá ngon. Có mấy options để lựa chọn: bún bò (chỉ có thịt bò tái và chín); bún bò giò heo; xương bò to đùng (ko có bún). Em làm bát bún bò giò heo cho lành.
Ăn uống xong xuôi lại tiếp tục lên đường. Lúc này đường xá đã đông vui.
Đường xá thì vẫn lổn nhổn thế này thôi.
Chân đèo Phước Tượng.
Đèo này ngắn, dễ đi mà các anh ý vẫn làm BOT đường hầm xuyên qua.
9h20 đến hầm chui qua đèo Hải Vân. Bọn em cũng không ham hố đi đường đèo mà chọn đường chui qua hầm cho nhanh ạ.
Tốc độ và khoảng cách an toàn trong hầm.
Hun hút.
Ánh sáng phía cuối đường hầm.
Qua hầm 1 đoạn, bên tay trái có 1 trạm dừng nghỉ khá đẹp. Có cả khách sạn, nhà hàng với giá cả hợp lý. Bọn em chỉ vào làm ly cafe.
Và lại tiếp tục lên đường. Qua chỗ này có một ngã 3 rẽ vào Tp Đà Nẵng, một hướng đi Quảng Nam dành cho phương tiện không có nhu cầu đi qua thành phố(trả hàng, trả khách...). Đoạn này đường đẹp, chỉ có duy nhất 1 trạm cảnh sát giao thông bắn tốc độ. Ông bạn ở Quảng Ngãi thì có gọi điện giục nên cũng chẳng ảnh ọt gì mà cắm đầu cắm cổ chạy. Đến đoạn Hà Lam, gọi thêm 1 ông bạn bên VEC đang thi công đoạn Quảng Ngãi - Đà Nẵng vào Quảng Ngãi chơi nhưng ông ý lại bận. Chỉ kịp chào nhau 1 câu rồi lượn.
13h mới đến cầu Trà Khúc 2. Quảng Ngãi là đây.
Vào đến thành phố, nhận khách sạn rồi gọi ông bạn. 10 phút sau thấy có mặt nhưng vẻ mặt cực kỳ bối rối. Gãi đầu gãi tai: "Tao lại phải đi Bình Định luôn. Thứ trưởng bộ GT vào kiểm tra". Chán luôn. Nó để lại 2 ông anh đi tiếp bạn rồi lên đường luôn. Đành thế thôi, công việc là trên hết. Kiếm một quán hải sản, 4 thằng em nhậu với 2 ông anh đến 15h30 rồi về khách sạn ngủ. Đến 5h30 ngủ dậy họp khẩn cấp và ra quyết định phóng luôn Bình Định, đến tận công trường nó uống rượu. Chả nhẽ đi 900km mà không ngồi được với nhau. Thế là lại xách ba lô lên và đi. Vẫn theo QL1 và gặp nhau trên đèo Nhông. Làm mấy con gà và uống rượu xoay xoắn hết cả, trừ 1 chú lái xe. Rủ nhau về Quy Nhơn ngủ và 0h15 đã đến Quy Nhơn.
Theo cảm nhận cá nhân em thì tành phố Quy Nhơn đẹp và yên bình. Phía trước mặt thành phố là vịnh Quy Nhơn, sau lưng là dãy núi Bà Hòa. Đầm Thị Nại như một ưu đãi thiên nhiên dành cho con người ở đây.
Sau khi ăn sáng với món bún chả cá (không hợp lắm) và làm ly cafe sát quảng trường, bọn em quyết định đi thăm mộ Hàn Mạc Tử.
Đường vào khu mộ nhà thơ.
Mộ nhà thơ.
Thành phố Quy Nhơn nhìn từ phía mộ nhà thơ.
Chữ nghĩa loằng ngoằng quanh khu vực mộ.
Bút lửa Dzũ Kha, 1 fan hâm mộ của Hàn Mạc Tử.
Nói về bút lửa Dzũ Kha, em nghe ông bạn quảng cáo: Ông này hâm mộ Hàn Mạc Tử. Từ khi có mộ nhà thơ, ông ý đã lập lều trại ôm mộ nhà thơ và tìm cách truyền tải thơ Hàn khi có du khách đến thăm. Biệt danh bút lửa do ông ý nghĩ ra vì đã dùng bút lửa (mỏ hàn điện mà xưa hay dùng hàn nhựa thông) khắc thơ Hàn lên gỗ. Sau phát triển bút lửa ra các tranh khác (ngoài thơ).
Hiện nay, khu vực mộ Hàn Mạc Tử đã quy hoạch xây dựng thành 1 khu du lịch nhỏ, trong đó có Ghềnh Ráng và nhà hàng. Ghềnh Ráng thì đẹp rồi, mỗi tội không tắm được.
Từ Quy Nhơn, bọn em không bám theo QL1 nữa mà đổi hướng lên Pleiku theo QL19. Đường đi thì quay ngược lại phía Quảng Ngãi theo đường Nguyễn Huệ và rẽ trái tại ngã 3 Cầu Bà Di.
Trên đường đi, tranh thủ rẽ vào Bảo tàng Quang Trung (cách QL19 khoảng 2km).
Một trong những Idol của em.
Mặt chính bảo tàng.
Thày của Nguyễn Huệ nói: "Chỉ có thuốc bắc phải dùng của Tàu mà thôi". Đến giờ vẫn đúng nhưng hơi khó thực hiện.
Súng đạn Tây Sơn.
Một chiếc máy bay quân sự đang luyện tập trên bầu trời Bình Định.
Và rồi lại tiếp tục lên đường. QL19 cũng đang trong tình trạng nâng cấp mở rộng giống QL1. Bác nào đi tuyến này lưu ý hàng quán rất ít. Bọn em tính giờ đến An Khê ăn trưa. Đi quanh thị xã mãi mới kiếm được một hàng cơm. Chủ yếu họ bán cơm đĩa, ít quán bán theo món.
Đường đi đại loại thế này thôi. Khu vực này chủ yếu trồng cafe nhưng không đúng mùa nên hoa nở lác đác. Đến đầu thành phố Pleiku đã thấy hiện diện của Hoàng Anh Gia Lai.
Vì điểm dừng nghỉ xác định là ở Ban Mê Thuột nên bọn em chỉ lướt qua thành phố. Dừng chân uống cafe vỉa hè sát quảng trường và làm 1 số bức ảnh.
Quảng trường khá rộng và đẹp. Chỉ duy nhất một bãi đỗ xe cạnh quảng trường. Các mặt còn lại cấm đỗ toàn diện.
Sau 1 chầu cafe, tiếp tục di chuyển đến Biển Hồ huyền thoại theo hướng ra sân bay (cách thành phố khoảng 5km)
Biển Hồ có hình chữ U, ở giữa có 1 lối ô tô vào tận nơi. Ở giữa có 1 đài quan sát cho khách thăm quan.
Thông tin tra trên google:
Hồ T’nưng (cách viết khác là Hồ Tơ Nuêng, hồ Tơ Nưng) hay Biển Hồ hoặc hồ Ea Nueng là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo quốc lộ 14, nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng cao khoảng 500 mét so với mực nước biển. Đây là hồ nước ngọt quan trọng cấp nước cho thành phố này.
Hồ T'Nưng là nơi ẩn náu của các loài chim, như, bói cá, cuốc đen... Chim kơ túc, kơ vông thường thấp thoáng trong các cụm hoa sen, hoa súng trên mắt hồ; le le, ngỗng trời thường lặn ngụp trong những bãi lau sậy; và trên trời, chim đ'rao, chim trắc la bay lượn.
Hồ T'Nưng còn là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi, cá đá, cá niềng, cá chày, cá ngựa... Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lươn, chình,... là những thuỷ sản sống lâu năm trong hồ.
Ngày 16 tháng 11 năm 1988, Nơi đây được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng Di tích danh thắng, tuy nhiên cho đến nay nơi đây vẫn là một thắng cảnh chưa được khai thác. Nhưng chính vẻ hoang sơ đến lạ ấy lại càng quyến rũ người tò mò tìm đến.
Theo các nhà khoa học thì hồ T'Nưng chính là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng trăm triệu năm qua. Hồ có hình bầu dục, độ sâu trung bình từ khoảng 12 đến 19 mét. Mọi người gọi là Biển Hồ vì diện tích hồ rất rộng, lên tới 228 ha bao quanh những rừng thông và núi, vào mùa mưa, mặt nước có thể lan rộng ra trên 400 ha. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao cho nên đứng từ xa vẫn trông thấy rõ. Hồ T'Nưng là một trong những hồ đẹp nhất ở Tây Nguyên, khi gió to thường có sóng lớn nên mới gọi là biển hồ. Còn người địa phương gọi là T'Nưng, có nghĩa là "biển trên núi".
Từ Pleiku đi Buôn Ma Thuột, em chọn đường quốc lộ 14. Từ Pleiku đi khoảng 30km đầu rất đẹp, còn lại là xấu kinh khủng do đang nâng cấp sửa chữa.
Đoạn sau vào buổi chiều tối lại cực xấu. Đất đỏ bay mù mịt nên em chỉ tập trung lái xe, không ảnh ọt gì nữa.
Đến Buôn Ma Thuột khoảng 20h30. Ở đây khách sạn 3,4 sao tương đối nhiều. Bọn em quyết định đi ăn trước khi lấy khách sạn. Tìm trên google mãi mà không được quán nào đành túm một chú taxi để dẫn đường đến quán thú rừng. Đi mất khoảng 8-9km mới đến một xó hơi âm u. Quán đã đóng cửa nhưng thấy xe đỗ, chủ quán ra hỏi và nhiệt tình tiếp đón. Làm một chú chồn là đủ bữa tối. Ăn uống xong quyết định chọn một khách sạn tư nhân nhỏ vì chỉ ngủ có mấy tiếng rồi lại đi.
Sáng ra, lễ tân chỉ cho quán phở Hà Nội (phở Tuấn) ăn cũng tương đối ngon. Xong phở đến cafe. Buổi sáng ở Ban Mê, các quán cafe đông nghịt. Bọn em chọn Làng cafe Trung Nguyên của anh Đặng Lê Nguyên Vũ.
Sau khi thưởng thức cafe, bọn em di chuyển đến Bản Đôn thăm chú voi con.
Khu du lịch Bản Đôn fake (có chữ Thanh Hà ở dưới, các bác lưu ý nhé)
Đằng sau biển này có chỉ dẫn khu Bản Đôn xịn (cách khoảng 6km).
Đường vào bản.
Và trung tâm của khu du lịch Buôn Đôn.
Đến đây có một nhà là văn phòng đón tiếp và tổ chức hướng dẫn du lịch. Giá hướng dẫn cho 1 tour là 200 nghìn. Các địa điểm du lịch chính: Khu nhà mồ buôn đôn (nơi chôn cất vua voi), Nhà sàn A Ma Công (đã di chuyển sau 1 trận cháy), Cầu treo và cưỡi voi.
Cưỡi voi có 2 giá: 15 phút và 30 phút với giá tương ứng 100 nghìn và 200 nghìn. Mỗi voi ngồi được 2 người.
Sông Serepok mùa nước cạn, voi lội tung tăng.
Khu vực sân khấu để biểu diễn văn nghệ để du khách có thể giao lưu, nghỉ ngơi.
Khu vực cầu treo có 1 nhà hàng với 2 nhà sàn tương đối rộng rãi. Du khách thường nghỉ ăn ở đây và có thể nằm nghỉ thoải mái. Các món ăn ở đây chủ yếu là gà, cá sông, rau rừng. Theo cá nhân em đồ ăn ở đây chế biến không ngon. Em lại không có thói quen chụp ảnh món ăn nên không có ảnh.
Nghỉ ngơi 1 lát, bọn em quyết định đi thẳng về Sài Gòn, nơi có 2 ông bạn đang chờ đợi để nhậu. Quay ngược lại Ban Mê Thuột, theo chỉ đường của một thổ dân, em rẽ phải tại 1 ngã 3. Đi đường này gần hơn được khoảng 15km.
Đường này chất lượng trung bình nhưng xe khách vẫn chạy được. Trên đường đi tranh thủ ngửi tí hoa cafe và làm một chùm để lên xe cho thơm.
Từ đây trở đi em báo theo QL14 (đường HCM) qua Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Đồng Xoài (Bình Phước) - Bình Dương - Sài Gòn. Cung đường này rộng, đẹp và thoáng. Tuy nhiên có 1 đoạn từ Gia Nghĩa đến Đồng Xoài cũng đang sửa chữa. Tổng chiều dài sửa chữa khoảng 30km.
Đến Đồng Xoài đã là 19h nên quyết định nghỉ chân ăn tối. Ghé qua nhà một ông anh họ của một đồng chí trong đoàn và ra quán nhậu gần đó. Hơi choáng với cảnh sát giao thông ở đây. Ở một ngã tư có một chốt 3 chú. Một chú cầm máy kiểm tra nồng độ cồn. Xe nào đi qua cũng thử. Xung quanh khu vực quán nhậu (em không nhớ tên đường), các chú ý lập chốt tại tất cả các điểm ra vào. Vẫn theo lịch cũ, một tài phải uống Coca (nghe đâu sau chuyến này chú ý nghiện Coca mới chết ). Rất tiếc là ăn xong thì các anh ý rút hết chả thấy đâu nữa mà thổi.
Ăn uống xong xuôi đã 21h30. Nhẩn nha đi về quận 7- nơi 2 ông bạn đang chờ và đã đặt khách sạn. Vừa qua thị xã Thuận An, đến đúng ngã tư Bình Phước (giao nhau với QL1) bị 1 chốt gồm cảnh sát giao thông và CSCĐ vẫy vào. Một chú soi đèn pin vào trong xe, yêu cầu kiểm tra hành chính. Cái món này trong SG em không rõ, cứ tưởng như liên ngành 141 ngoài mình nên ông bạn em xuống xe. Hỏi lỗi gì, anh ý vẫn bảo kiểm tra hành chính cho xem giấy tờ. Trình giấy tờ ra thì anh ý bảo lái xe thiếu CMND. Em nhảy xuống xem định cãi nhau thì ông ý đuổi ra, bảo chỉ làm việc với lái xe. Đồng thời báo thêm lỗi người ngồi lái phụ (là em) không thắt dây an toàn.
Đến nơi hẹn thì cũng đã 23h. Nhậu nhẹt 1 tiếng rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Định đi kiểm tra xe vì lúc gần đến Sài Gòn xe bị giật mạnh khi từ chuyển N sang D. Chắc do chạy nhiều quá nên con có vấn đề. Sáng ra nó lại bình thường nên sau khi ăn sáng, cafe cả bọn quyết định đi khu Đại Nam xem anh Dũng lò vôi làm ăn thế nào.
Đường xá SG vẫn nhộn nhịp, chả có gì đặc sắc. Làm tạm vài cái ảnh coi như check- in
(Còn nữa)
Trên đây là những chia sẻ của thành viên cola0611, diễn đàn OtoFun.BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.