Chuyến đi Bạch Mộc Lương Tử (BMLT) không phải chuyến đi đầu tiên của em nhưng lại là lần đầu tiên em "lên đỉnh" một mình.
Dự định ấp ủ chuyến đi từ đầu tháng 01 nhưng sợ không đủ sức không dám đi nhưng sau khi đọc xong bài "Bạch Mộc Lương Tử không khó như lời đồn", cuồng chân thế là em rủ đội đi phượt.
Không biết số em đen hay bị ghét các bác ạ, một loạt đồng bọn báo bận, cơ mà đã máu lắm rồi, thế là em lên mạng đặt tour đi một mình luôn.
Em xin tóm tắt lịch trình đơn giản như này:
Ngày 1: Bắt xe Vietbus giường nằm từ Hà Nội lên Sapa
Ngày 2: Phi xe máy từ Thị Trấn Sapa lên chỗ bắt đầu leo, ăn trưa, đến lán nghỉ 2100
Ngày 3: Phi lên núi Muối, lên đỉnh BMLT, quay về lán nghỉ, xuống chân núi
Ngày 4: Dạo chơi thị trấn và bắt xe về Hà Nội.
Em quên mất, giới thiệu một chút về ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử ạ
Bạch Mộc Lương Tử là ngọn núi cao 3.046m so với mực nước biển. Đây là đỉnh núi cao thứ tư tại Việt Nam sau Fansipan (3.143m), Pu Ta Leng (3.096m), Pu Si Lung (3.076m). BMLT cũng là ngọn cao nhất trong dãy núi cùng tên, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.
Ngày đầu tiên em bắt xe từ Hà Nội lúc 10h30 lên Sapa là hơn 3h sáng, nhận phòng, ngủ 1 mạch đến 7h sáng. Hôm sau em ghép đoàn theo tour có 11 bạn, 5 nam và 6 nữ cùng 2 porter lên đường lến bản Kỳ Quan San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Cả đoàn nhận xế nhận ôm đến 8h thì xuất phát, dọc đường đi toàn ruộng bậc thang đúng lúc đang đổ nước, đi được 1 đoạn lại dừng chụp choẹt
Em máy cùi, chụp toàn bằng điện thoại nhưng điện thoại hỏng chưa kịp làm gì nên đoạn này các bác chịu khó du lịch bằng chữ ạ.
12h thì bọn em ăn trưa xong và bắt đầu xuất phát leo BMLT. Từ chỗ này thì có 2 đoạn leo, 1 là các bác leo từ đầu làng (đường dốc hơn), 2 là các bác đi thêm khoảng 500m nữa và leo theo đường phía sau nhà mấy bác dân tộc. Đội em thì phi xe máy lên tận đây, ăn trưa xong thì leo luôn.
Cả đoàn hồ hởi, hừng hực khí thế nhưng khi thấy mấy con dốc cao dựng đứng thì bắt đầu nản, leo được 1 chút lại đứng thở.

Qua mấy đoạn dốc thì có chỗ đẹp đẹp như này ạ.

Cứ đi được vài ba con dốc thì lại có đoạn đường bằng bằng, đi sang 2 bên sườn đồi, rồi lại gặp suối. Lúc gặp con suối đầu tiên cả bọn hò reo như bắt được vàng ý ạ, tầm này thấy nước là khoái.


Trong đoàn nhà em có 3 bạn nữ chưa từng leo trèo bao giờ, thế mà cũng đi leo BMLT. Thế mới thấy tuổi trẻ thật là thích.
Đoạn leo lên lán nghỉ đúc kết lại thì em chỉ thấy có 3 con dốc đầu tiên là khủng khiếp.
Leo qua khoảng 4, 5 ngọn đồi thì đến đoạn bằng phẳng, cả bọn lăn ra nghỉ không thèm đi tiếp nữa.


Sau đoạn bằng phẳng, cả bọn nghỉ ngơi lấy sức xong thì đến cái đoạn nhìn đã không muốn đi. Dốc gần như 90 độ, may mà trời nắng, nó là mưa thì thôi xong.
Tụi em leo bên sườn đồi, đường nhỏ không đi thẳng được mà bọn em đi ngang như cua ý ạ, người hơi ngả vào sườn đồi và đi. Đồi thì trọc, đá dăm li ti, không thấy có cái gì mà bám vào. Gió thổi mạnh, cảm giác quá phê luôn ấy ạ
Qua được ngọn đồi thì đến khoảng 2 con dốc cao, mệt lừ người nhưng khi ngoảnh lại thì đứa nào cũng thốt lên "ôi mẹ ơi đẹp quá".
Thế là tụi trẻ trâu lại tạo dáng, chụp choẹt.


Và đây là con dốc huyền thoại, gần như là 90 độ. Trời mưa chắc phải dùng dây. Đoạn này cả đi lẫn về em đều làm thằn lằn các bác ạ, thế cho an toàn.




Qua đoạn này tụi em đi vào rừng, lại gặp suối, lại hồi sức.





Đường leo nhiều dốc và toàn đốc cao, nhưng cứ sau vài con dốc lại có đoạn bằng bằng để nghỉ.
Chỗ này mà dựng lều thì tuyệt vời luôn đấy.


Nghỉ xong đi tiếp nhìn lên ngọn núi tiếp theo cũng nản lắm.


Sau hơn 5 tiếng thì bọn em cũng đến được lán nghỉ 2100. Lạnh kinh luôn các bác ạ. Lấy nước rửa mặt mà cóng tay luôn.
Trên này tất cả đều lấy nước từ 1 cái ống nhỏ chảy ra. Em thấy có vẻ không được cảm tình lắm


Và chuẩn bị đồ ăn để lấy sức mai chiến tiếp. Gà nướng, thịt nướng là 2 món không thể thiếu.




Tụi em đi đúng dịp 30/04, đông kinh khủng. 3 cái lán không đủ cho mọi người ở. Các đội không đặt trước được lán thì căng lều giữa trời. Lạnh kèm theo gió thì đúng là khủng khiếp.
Sáng hôm sau 5h đội em dậy để đi ngắm mặt trời mọc trên núi Muối. Nghe dân phượt bảo đây là 1 trong các điểm ngắm mặt trời mọc đẹp nhất.
Trời còn tờ mờ, gió thổi bụi không mở nổi mắt, lạnh kinh. Đội nhà em bị rớt 2 bạn vì lạnh quá không chịu dậy, tự nhủ sáng mai ngắm cũng được.
May là em không bị dụ theo mấy bạn ý không thì làm gì có mặt trời mà mọc, tối hôm ý em đã về Sapa rồi.


Và đúng là không uổng công dậy sớm.
Bình minh trên núi Muối đúng là tuyệt vời

Thế này được gọi là biển mây chưa nhỉ?


Và không thể thiếu màn tạo dáng.


Chụp choẹt chán chê tụi em lại kéo nhau về nạp năng lượng để leo lên đỉnh Bạch Mộc. Nghe anh poter bảo đoạn đường hôm nay đi chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng thui nhưng cao, dốc và khó đi hơn nhiều so với đoạn đường ngày hôm qua. Mấy con bé nghe đến đây thấy nản luôn. Cơ mà em thì lại thích vì em khoái leo hơn là kiểu đi bộ.

Bạn cún này còn theo tụi em lên đến gần đỉnh.

Sau khi nạp năng lượng xong đoàn nhà em làm quả check- in rồi lên đường lên đỉnh.

Nghỉ 1 đêm, nạp đạn rồi hào hứng lắm. Cơ mà nhìn thấy cái dãy núi sừng sững trước mặt kèm thêm anh porter khuyến mãi cho câu: Không phải đỉnh BM đâu, phải leo qua ngọn núi ấy cơ, cái đỉnh xa xa thứ 3 ấy thì 3 bạn nữ trong đoàn bắt đầu nản, em thì hí hửng là được leo núi.


Đợt này có vẻ BMLT đang hót các bác ạ, em leo chưa thấy gì thì đã phải dừng lại vì tắc đường.
Các bạn phía trên không đi được vì dốc, trơn, không có chỗ bám. Mấy anh porter phải đi lên kéo mới hết tắc đường.

Nhưng mà em công nhận dốc đá phê thật, đường thì nhỏ xíu, gió thổi cảm giác bay người, đá thì trơn.
Nhìn cái ảnh này em lại nhớ đến leo sống khủng long ở Bình Liêu. Em chụp không có nghề lắm nên nhìn nó không dốc như thực tế. Bác nào biết cách chụp chỉ em với nhá.

Cứ thấy cái "đỉnh" nào là lại tạo dáng. Mục đích chính là lấy ảnh đẹp mang về ạ.

Cứ đi trên đỉnh núi như này phê lắm các bác ạ. Đỉnh BM nằm sau cái ngọn núi phía bên phải.

Đi qua đoạn này là đến 1 cái lán dê, mọi người có thể lấy nước ở đây, nhưng chỉ lấy nước từ ống chảy ra thôi.
Đoạn này em có chụp nhưng cũng mất hình. Đi đến đoạn này cả đoàn em đều cùng 1 ý tưởng là "Làm thịt con dê kia mà nướng thì thôi rồi, thêm mấy lon bia lạnh nữa.
Qua lán dê khoảng 2 ngọn đồi thì đến 1 cánh rừng già, nhưng mà rừng bị cháy hay sao vì cây nào cũng đen sì, rong rêu bám đầy. Nhìn cổ cổ, đẹp đẹp nhưng buồn buồn, không biết đến khi nào rừng mới phục hồi lại.





Cái đỉnh của đỉnh nó nằm sau đám mây kia kìa. Sắp đến nơi rồi cố lên mọi người ơi.

Tụi em bắt đầu rèo hò, hí hửng và rồi khi nhìn thấy cái vách núi cần đi qua thì ôi thôi.


Tầm này không quen thì cũng thành quen hết thôi.


Em đứng đây 1 hồi xong thấy anh porter đi nhẹ nhàng quá, máu liều nổi lên thế là em chơi luôn, không đi đường vòng qua rừng trúc như mọi người mà đi thẳng trên vách núi. Cảm giác lúc ấy của em là sợ, nhìn xuống phía dưới choáng luôn cơ mà phê cực lại còn nhanh nữa.
Lưu ý là các bác đừng theo em khi trời mưa nhé.



Leo qua vách núi này là đến rừng trúc, và đỉnh chỉ còn cách 15 phút nữa thôi.
Tụi em lên đến đỉnh là hơn 10h. Đói meo nhưng mà lại phải ngồi chờ vì anh porter mang đồ ăn đi cùng toán thứ 2 chưa lên đến nơi.
Và cái đỉnh của đỉnh đây ạ.

Ngồi chờ porter đến hơn 11h chưa thấy gìthế là tụi em quyết định đi xuống, gặp giữa đường thì chén luôn. Lúc này bắt đầu có 2 ý kiến:
1. Thong thả mà đi, về lán đằng nào cũng ngủ lại 1 đêm sáng mai mới xuống núi
2. Đi nhanh, về lán nghỉ khoảng 30 phút thì phi xuống núi luôn, vềíapa chơi 1 đêm, ngủ nghỉ cho lành và nếu còn sức, còn xe thì lên xe về Há Nội luôn.
Lúc này, 1 nửa theo phương án 1, duy nhất 1 bạn và em theo phương án 2. Hai chị em nhất định không muốn ngủ lại đây thêm 1 đêm nào nữa.
Bàn nhau xong tụi em tăng tốc đi xuống, gặp toán thứ 2 ở cánh rừng già, dừng lại nghỉ và ăn trưa. Ăn xong thì cất hết máy móc...phi xuống lán nghỉ. Đường về lúc nào cũng nhanh hơn đường đi, tụi em về lán là gần 3h chiều.
Đến đoạn này thì điện thoại hết pin, máy ảnh cất balo nên các bác chịu khó du lịch qua các dòng chữ của em.
Vì cả đoàn 11 người nhưng chỉ có 2 đứa em là khăng khăng đòi về, ông porter cũng có vẻ không muốn đưa về lắm. Thế là 1 loạt nguy cơ được đưa ra: Giờ xuống núi nhanh thì cũng là 8h tối, đi đêm trong rừng nguy hiểm, còn hơn 60km mới về đến thị trấn Sapa, dọc đường gặp bọn thanh niên làng đi nghịch ngợm thì nguy hiểm lắm, tụi nó không cướp đâu mà chỉ trêu rồi xin thuốc lá thôi....
2 đứa em bàn nhau, đi nhanh không nghỉ chắc 7h là xuống đến chỗ gửi xe, phi luôn về Sapa thì tầm 9h thôi. Còn mấy cái vụ thanh niên gì đấy thì chắc dọa mình. Sau đấy, thống nhất đưa cho porter 4trăm nghìn, thế là xong, 1 porter cùng 2 đứa liều đời xuống núi.
Tụi em đi gần như không nghỉ, đến hơn 6h thì đã thấp thoáng nhìn thấy vài nóc nhà, em chưa kịp his hửng vì thực sự là em không đi nổi nữa thì anh porter cho ngay câu "Gần đến rồi em, cố lên, khoảng 3 ngọn đồi nữa là đến", ôi em nản luôn, thực sự muốn khóc luôn.
Bạn đi cùng thì hết dụ dỗ "Chị cố đi đi, đi về Sapa rùi đi maxa chân, toàn thân luôn, ngủ ở rừng có sói đấy, rắn rết nữa" rồi đến dọa dẫm "Bà không đi tui bỏ lại bà ở đây luôn đấy, cho bà ở lại mà làm bạn với rắn rết" Lúc này trời cũng đã tối rồi, may mà em có mang đèn pin.
Thế là sau khi nạp năng lượng bằng 1 thanh socola em lên đường đi típ. Về đến mấy con dốc đầu tiền thì em choáng, không thể tin nổi là nó cao đến thế, lúc đi lên thấy nó không khủng khiếp lắm.
Tụi em về đến chỗ gửi xe là 7h tối, không kịp nghỉ ngơi gì hết, lấy xe và phi về Sapa, thậm chí còn không kịp nhìn lại cái đỉnh.
Đi ra khỏi Sàng Ma Sáo thì trời bắt đầu mưa. Lần đầu tiên trong đời em được đi dưới cơn mưa rừng. Xung quanh tối đen, không có 1 ánh đèn, cảm giác chỉ có 1 mình mình với đất trời thôi ấy ạ. Xế của e là một tên cận lòi, ngồi sau nó mà em vừa sợ vừa lo.
Chưa kịp hưng phấn vì lần đầu được đi dưới mưa rừng thì sợ chết được thì ông xế bảo: "Chị ơi em chả nhìn thấy gì ngoài cái chấm đỏ phía sau xe ông porter."
Ôi thần linh ơi, tay lái em em cứng là em đạp nó xuống cho làm ôm rồi đấy.
Mặc dù sợ nhưng vẫn phải động viên "Thế thì đi theo cái chấm đỏ đi, đường này chắc chỉ có 2 cái xe nhà mình đi thôi, ông ý chắc cũng quen đường rồi, cố lên em, về Sapa chị đưa đi maxa chân".
Chỉ 60km mà em thấy nó dài kinh khủng, đi mãi không đến nơi. Đến lúc nhìn thấy ánh đèn của Thị trấn, ôi thật em không biết dùng từ gì diễn tả cảm xúc của em lúc ấy, sung sướng, nhẹ nhõm và nhớ nhà
Dạ, chuyến lên đỉnh Bạch Mộc của em xin dừng ở đây thôi ạ. Để 1 từ mà nói về chuyển đi này ấy ạ, em sẽ nói "Phê", vâng phê cực ấy ạ.
Lần đầu tiên em dám 1 mình xách balo lên để đi leo, trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc.
Nhưng mà em thế, em không đi Bạc Mộc nữa đâu ạ. Lần sau em muốn đi Ngũ Chỉ Sơn có bác nào đi thì gọi em ạ.
Trên đây là những chia sẻ của thành viên Menhim1601, diễn đàn OTOFUN. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.