Chỉ bằng một cái gật đầu, tôi cùng thành viên Hai Meo đã tham gia chuyến đi với đội phản ứng nhanh của Otofun để cứu trợ đồng bào bị bão lụt – vỡ đập tại xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đi vội vã, về cũng tất bật. Chúng tôi đi khi trời còn mờ mịt tối và trở về khi thành phố đã lên đèn. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Nhưng tưởng như đó là một hành trình bất tận với những cảm xúc đong đầy...
4h30 sáng. Hà Nội vẫn chìm trong giấc ngủ, đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng mới bắt gặp ánh đèn của một vài người chở hàng cho kịp buổi chợ sớm. Tới điểm hẹn với thành viên Thắng_mềm trong tiết trời se lạnh, chúng tôi gặp bác Bình. Vì một vài lí do cá nhân, bác không thể tham gia cuộc hành trình nhưng cũng đến từ rất sớm để ủng hộ tinh thần anh em.
5h sáng. 6 chiếc xe đã tề tựu đông đủ tại Pháp Vân. Theo như lời một thành viên cho biết thì ngoài 6 chiếc pickup này còn có một xe tải 125 tấn đã lên đường trước đó.
Là chương trình khẩn cấp nên công tác chuẩn bị cũng khá đơn giản, một chị trong đoàn phát cho mỗi xe một chiếc banner bằng decan dán ở kính trước. Có lẽ nhờ chiếc banner này mà chúng tôi đã có một hành trình khá "suôn sẻ" suốt dọc đường.
Những chiếc banner được dán lên kính trước mỗi xe.
Tôi và Hai Meo được ưu tiên ngồi trên chiếc Nissan Navara với bác Tuấn Anh vui tính. Không cần mất quá nhiều thời gian cho việc làm quen bắt chuyện, chúng tôi đã có những trao đổi đầu tiên cho cuộc hành trình. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết cái duyên đưa bác đến hội Pickup nói riêng và diễn đàn Otofun nói chung khá tình cờ. Ban đầu chỉ là một người bạn rủ rê, cuối cùng sự nhiệt tình đặc biệt là trong việc từ thiện đã làm bác gắn bó với chi hội Pick up. Theo lời bác, giờ đây người người, nhà nhà làm từ thiện, nhưng đúng người đúng điểm như Otofun rất ít.
7h sáng, đoàn dừng chân ở thị xã Tam Điệp tranh thủ nạp năng lượng. Khá nhanh chóng, 30 phút sau chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.
Chỉnh trang đội hình trước khi vào đến Nghệ An. Ảnh: Dân Trí
Vào địa phận Nghệ An không xa, chúng tôi bắt đầu đi vào xã Quỳnh Vinh thuộc huyện Quỳnh Lưu. Dù đây không phải là vùng bão đi qua hay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão nhưng do có một đợt xả lũ đã khiến cho cả xã Quỳnh Vinh bị cô lập, đời sống nhân dân gặp khá nhiều khó khăn.
Cả đoàn đã được dịp lắc lư trên con đường offroad nhẹ
Hơn 10h, chúng tôi mới vào đến trung tâm xã là một trường cấp 1 mà mới cách đấy mấy ngày nước ngập đến nửa tường, toàn bộ sách vở của các em học sinh đã bị nước làm ướt không thể sử dụng.
Dấu vết của nước lũ vẫn còn in lại trên tường, có ngày nơi đây ngập tới 2m.
Quả thực phải đến tận nơi mới thấy sự mất mát của người dân nơi đây: từ gia súc gia cầm cho đến vật dụng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ chỉ trong một ngày một đêm, thiệt hại ước tính khoảng 48 tỷ đồng, chưa kể công trình công cộng. Đây quả là một con số không nhỏ cho một xã thuần nông.
Xóm làng tan hoang sau lũ
Tài sản còn lại sau lũ của người dân. Ảnh: Dân Trí
Để có nước sinh hoạt ăn uống, người dân phải mua ở những xe như thế này. Ảnh: Dân Trí
Được sự sắp xếp của chính quyền địa phương, chúng tôi phân chia quà theo các xe chở đến từng thôn, xóm khác nhau.
Theo chiếc xe đến xóm 18, chúng tôi nhờ bác trưởng xóm thông báo cho bà con đến nhận quà.
Theo lời chị Cao Thị Loan, một người dân trong xã, chưa năm nào tình hình lũ lụt lại khó khăn như năm nay, toàn bộ tài sản nhà chị đã bị trôi đi. Gần 200 hộ dân của thôn 18 đã phải trắng đêm để chạy lũ nhưng không kịp.
Chị Cao Thị Loan: "Chưa có năm ni mà nước lũ lớn quá cô ạ!"
Cũng theo chị Loan thì ngay khi được tin bị cô lập, đã có nhiều đơn vị cũng như chính quyền tổ chức cứu trợ. Tuy nhiên, ngày đầu nước lớn, ca nô chỉ có thể ở ven ngoài sông mà không thể vào được trong xóm. Thông qua đợt cứu trợ này, chị cũng như người dân nơi đây đã vô cùng cảm kích và biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ người dân trong việc khắc phục lũ.
Từng món quà đã nhanh chóng được chuyển đến tận tay người dân.Trước khi lên xe trở về điểm tập kết, tôi có hỏi một cậu bé: Nhà bị lũ lụt, cháu có sợ không? Và đáp lại là một nụ cười hiền khô: Không cô ạ, năm nào cũng vậy mà... Việc bình tâm đối diện với những khó khăn ở đây đã tạo nên một nét điềm tĩnh đến lạ kỳ của những con người đất Nghệ nói riêng và miền Trung nói chung.
Ngày làm từ thiện trôi qua rất nhanh, nhưng những hình ảnh về chuyến đi, cảnh kham khổ của người dân và sự nhiệt tình của mọi người đã làm cho tôi suy nghĩ mãi. Nói như thành viên Thắng_mềm thì hi vọng không xa sẽ được quay lại nơi đây để chiêm nghiệm, tìm hiểu cuộc sống người dân chứ không phải trong hoàn cảnh cứu trợ bão lũ. Vì cuộc đời là những chuyến đi và có đi thì mới thấy cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để nhìn, để học hỏi.