Trước khi lên đường đi châu Phi, trí tưởng tượng u muội của em lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi. Trong tâm trí em, lục địa đen là vùng đất còn đầy hoang vu, bí hiểm. Thế nhưng, cảm giác ấy hoàn toàn biến mất sau gần 1 tháng rưỡi em vui chơi và làm việc ở đây. Hóa ra Châu Phi rất là gần gũi không có gì đáng sợ, giống như nhà của mình.
Em vốn dốt về khoản văn vẻ, cộng với việc cảnh quan ở mảnh đất Cameroon hầu như không có gì bởi lẽ đây không phải đất nước du lịch, không có sản phẩm gì để kinh doanh du lịch. Cho nên hành trình của mình đến đâu em cứ kể đến vậy.
Em làm trong ngành công nghệ thông tin, cơ duyên đến với em do công ty em trúng thầu gói triển khai tại Cameroon. Em nhận lời đi ngay khi được yêu cầu vì đi Âu đi Á chứ mấy khi ta có cơ hội trải nghiệm Châu Phi đâu. Và em đã không hối tiếc khi đây là một chuyến đi có rất nhiều ý nghĩa về việc trải nghiệm lẫn kiến thức sống.
Hành trình từ Việt Nam qua Cameroon: Hà Nội - Bangkok- Nairobi(Kenya) - Douala (Cameroon), phải chuyển máy bay nhiều vì Cameroon giống Việt Nam không phải là điểm trung chuyển lớn như Thái Lan và Kenya (để tiết kiệm chi phí nên nhóm em không chọn chặng Hà Nội - Paris - Douala).

Lịch trình vậy rồi, đi thôi nào, đây là hình ảnh chiếc vé gửi đồ thể hiện 4 port, 3 chặng bay của em, lần đầu nhà em phải transit nhiều lần vậy ạ. Tên trên vé là của đồng nghiệp em.

Từ Hà Nội đến Thái Lan, nhóm em bay Thai Airway. Sân bay Suvanaburmi, điểm đến này thì quá quen thuộc rồi. Đợt này đang biểu tình mạnh nên vắng teo.

Từ Thái Lan đi Kenya và từ Kenya đi Cameroon em thì bay bằng máy bay của Kenya Airway - Pride of Africa một hãng hàng không lớn tại khu vực châu Phi.
Chăn trên máy bay.

Trên chuyến bay từ Thái Lan đến Kenya này đã xuất hiện rất nhiều người bạn Châu Phi rồi, nhưng nói thật với các bác là lúc này em nhìn họ vẫn sợ sợ và không dám chụp ảnh, sợ họ khó chịu.
Một gia đình 2 mẹ con, ăn mặc như vậy là rất có điều kiện, tiếp xúc nhiều với phương Tây rồi đó.

Màn hình hướng dẫn trước khi bay, hình ảnh minh họa là người da màu luôn rồi.

Đồ ăn trên máy bay. Bên này người ta hay băm, xay, nấu thức ăn thì có mùi hoi, đặc trưng rất khó nói.

Sau chặng bay dài hơn 8 tiếng cuối cùng em cũng đến Châu Phi, Kenya. Những dấu hiệu Châu Phi bắt đầu xuất hiện nhiều dần.






Mây Châu Phi, chia thành từng cụm nhỏ nhỏ và bay rất gần mặt đất, không giống mây nhà mình lắm.

Tiếp viên hàng không, vẻ đẹp tự nhiên không đội tóc giả. Nói thêm về vụ tóc giả, trước khi sang Châu Phi nhìn trên truyền hình thấy nam nữ họ để tóc dài nghĩ là tóc thật, nhưng sang đây em mới biết 100% là tóc giả. Tóc họ cực quăn không thể mọc bình thường được. Giải pháp cho họ là cạo trọc, sau đó đội tóc giả hoặc không thì tùy.

Lại ăn trên máy bay nào, lúc này thì quen món hơn và cực kỳ đói rồi nên em không bỏ sót lại chút nào cả.

Phiếu đăng ký nhập cảnh vào Cameroon, được tiếp viên phát luôn trên chuyến bay.

5 - 6 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng em đã đến được Douala (Cameroon). Đây không phải là thủ đô nhưng là thành phố lớn nhất. Khí hậu không khác gì Sài Gòn nhà mình.
Bước xuống máy bay nhìn cái sân bay của nó mà sốc luôn, tồi tàn không so sánh nổi với cả bến xe Mỹ Đình.
Sân bay nhìn từ xa đây.


Em đợi lấy hành lý và chờ người làm Visa cho tại đây. Đã có giấy giới thiệu và người biết tiếng Pháp hỗ trợ mà cũng phải đợi vài tiếng em mới lấy được Visa, nhân viên ở sân bay thì đa phần không nói được tiếng Anh, chỉ tiếng Pháp thôi.

Đây rồi, điểm chờ xe ở sân bay! Ở đây em lại bất ngờ tập hai khi thấy taxi nhiều nhan nhản. Sau này hiểu hơn thì em phải gọi Cameroon là thành phố của taxi, không xe máy không ôtô không bus, taxi mới là phương tiện đi lại của 80% dân thành thị Cameroon.
Còn nữa là vừa cầm hành lý bước ra cửa sân bay đã có 5 đên 10 bạn đen xông vào đòi xách đồ hộ. Ngoại hình to lớn cộng với việc họ nói rất to làm bọn em hốt hoảng, giằng co mãi với sự phối hợp của người mình bên này rồi cũng có cái quyền tự bê hành lý của mình lên xe.

Còn nữa là sân bay cấm chụp ảnh nhé, bạn em đến rút máy ra bị dọa thu, bắt xóa hết ảnh mới cho đi. Em may mắn nên không bị phát hiện ra.
Lên xe của đoàn về đại bản doanh, bọn em ở nhờ đây một hôm rồi hôm sau lại hành trình về thủ đô Yaounde. Đó mới là nơi em phải triển khai dự án.
Một vài bức ảnh trên đường về, khá giống Việt Nam các bác nhỉ.
Từ đường dẫn sân bay xuống.



Đến thành phố rồi, vào khu VIP đó các bác ạ.

Đường phố.


Quán cà phê sang chảnh nhất Douala, chủ người Pháp, làm ăn phát đạt rõ từ ngày người Việt Nam sang đây.


Hình ảnh thường hay gặp, 1 anh khoai Tây và 1 chị bản xứ, tỷ lệ người Âu (Pháp là chính) cặp với người nữ bản xứ khá nhiều ạ. Họ giơ tay "Hello" nhóm em đó.

Ăn ngủ qua loa một đêm tại Douale bọn em lại lên xe ôtô đi về thủ đô Yaounde, trên đường đi cũng có nhiều câu chuyện khá thú vị cùng anh tài xế nói tiếng Anh khá tốt. Chiếc xe bọn em đi cũng rất là ổn, xe mới đi êm ru.


Quãng đường Douala Youande là khoảng 300 km, đường đi heo hút vắng ngắt, giống như đi mấy cung đường về vùng dân tộc của mình thôi.

Một số hình ảnh trên chặng đường từ Douala về Yaounde, em chụp khi xe đang chạy nên không nét lắm.




Không nhiều xe to nhưng cây xăng to và nhìn rất chuyên nghiệp.

Thị trấn ven đường.


Hai nhóc học sinh.

Nhà cửa bên đường lụp xụp quá, mà chính xác là gara phủi. Ở Cameroon xe Toyota cũ nhiều khủng khiếp. Trong ảnh là hai nữ sinh đang tản bộ trên đường.

Land Cruiser biển đỏ của bác nào đây?

Một vài hình ảnh bên đường.


Học sinh tan trường.

Hành trình của em sẽ được tiếp tục ở phần sau của bài viết.
(Còn nữa)
Trên đây là chia sẻ của thành viên duypq, diễn đàn OtoFun. BBT OF News xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được chia sẻ của các thành viên khác trên diễn đàn.
Để xem chi tiết bài viết, mời độc giả đọc Tại đây.