Đề xuất mới: Người đủ 17 tuổi có thể đăng ký học lái xe Tài xế quên kéo phanh tay, xe bồn "ủi" vỡ tường gạch Học lái xe số tự động “tiết kiệm” 80 giờ |
Ai sắp thi thì nên đọc bài này, đây là kinh nghiệm thương đau của em.
Kinh nghiệm đầu tiên: KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHỒNG DẠY LÁI.
Vì sao? Chồng không có kiến thức căn bản, kỹ năng sư phạm nên cách truyền đạt kém. Suy nghĩ của chồng là chồng đã biết đi thành thạo rồi nên nghĩ việc lái xe dễ như ăn kẹo, trong khi mình chưa biết gì, lên xe lái là toát mồ hôi hột, mở khoá còn không biết tra chỗ nào, nên ăn mắng là điều dễ hiểu.
Ngay cái căn bản như cầm lái mình toàn đùn tay chứ không vê lái, lúc mình đi học thầy, mình mới biết cầm tay lái như thế nào cho đúng, ngồi sao cho thoải mái, chân phanh quan trọng như thế nào, canh khoảng cách ra làm sao,… Chưa kể, cậy quen biết nên mắng xả không thương tiếc, sẵn đà có cơ hội mắng vợ nên tiện mắng luôn cả thể. Nào là “đi dễ vậy mà không đi được”, “đi gì chậm thế, đi gì nhanh thế”, “còn ổ gà nào đâm nốt đi”… các kiểu trên đời. Nghĩ lại thấy mình dại hết chỗ nói, cứ nghĩ chồng dạy sẽ đỡ bị mắng hơn thầy, đỡ tốn tiền lại tiện, học lúc nào cũng được, ai dè chồng mắng té tát không kịp vuốt mặt. Ai mà muốn bảo toàn hạnh phúc gia đình thì chứ có dại mà cho chồng tập lái nhé.
Và sai lầm dựa vào chồng đến từ đó. Chồng tự nộp hồ sơ thi lái cho vợ - nộp đúng ông thầy oái ăm, đúng nghĩa đem con bỏ chợ. Sắp tới ngày thi thì thầy báo: "Đi thi còn học như thế này, thi đậu hay rớt đó là việc của trò, thầy đút túi là hết nhiệm vụ". Ơ hay, e mất tiền dịch vụ mà thầy, nếu vậy em nộp thẳng vào trường giá rẻ hơn nhiều lần, rồi tự em học cũng được mà? Thôi lỡ rồi biết sao giờ, đâm lao theo lao luôn.
Ảnh từ facebook nhân vật |
Ngày đầu tiên đi học để thi, mới lên xe vì không học thầy buổi nào nên thầy úp sọt ngay “không học hôm nào thì thi kiểu gì, e đừng nghĩ tự học mà được nhé”. Và rồi tâm lý lo sợ, stress đến từ đây. Về nhà ám ảnh mãi đến lúc thi, đầu óc không làm được việc gì, suốt ngày chỉ lo thi cử. Nhiều khi thi đại học không bằng, vì thi đại học mình còn tự tin kiến thức mình có, còn đây cứ lơ tơ mơ. Đã vậy còn thích làm tiền, để tính chi phí có cái bằng thì nhiều vô kể. Người ta tốn 1 thì em tốn 2, đã vậy không gặp được thầy nào có tâm, từ thầy dạy cho tới thầy chip. Vậy là "vứt" luôn thầy, lên youtube học cả lý thuyết lẫn thực hành, rồi tự đăng ký học xe chip để thi. Rồi đến ngày thi, lý thuyết làm rẹt rẹt vì nó quá dễ còn thực hành thì "tạch". Nhụt rất nhụt, vì học chip rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền, đi chip đa phần toàn đỗ vậy mà vào sân, đời không như là mơ. Tâm lý quyết định phần lớn kết quả thi, đó là mấu chốt vấn đề các bạn ạ.
Lần 2 thi lại, rút kinh nghiệm tìm thầy hướng dẫn chip chuyên nghiệp có tâm. Thuê thầy 1 tiếng, thầy kèm 2 vòng 30 phút, mình đi rất ok, sau thả thầy xuống, tự đi toàn 95-100. Vậy là hôm sau đủng đỉnh đi thi thôi, kết quả 95/100. Giờ thì ăn Tết ngon rồi, đợi ra Tết có bằng là vèo vèo, không cần chồng ngồi cạnh nữa. Giờ lớ xớ là quát luôn cả chồng, cứ ngồi im đó để vợ lái, không là cho xuống đường đấy!
Mới đầu với suy nghĩ tự học tiết kiệm mà lại tiện lợi, nhưng không với tay lái non và tâm lý kém thì số tiền rất vượt trội, tăng rất nhiều so với dự đoán. Thật người tính không bằng trời tính. Vừa tốn tiền hơn lại được ăn mắng 2 lần hết chồng rồi tới thầy. Đời chưa bao giờ nhục như thế. Giá như ngay từ đầu chịu khó tìm hiểu, thăm hỏi các chị em bạn dì học lái như thế nào thì đời em đã không khổ. May mắn lần 2 gặp được thầy có tâm, chỉ dẫn thời gian ngắn và hiệu quả. Em thật sợ thi bằng lái tới già, may cả đời chỉ thi có 1 lần.
Sally Huong